Chương 474: Đánh ngươi từ rồng giả thành trùng thật (2)

166 11 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Đột nhiên trong mắt Thương Tử Tô hiện lên ý muốn chết, nàng bò dậy khỏi giường, đột nhiên lao vào tường.

Nhưng còn chưa đụng tới vách tường, nàng cảm thấy da đầu bị người dùng lực kéo đi. Cả người bay ngược trở về, lần nữa trở xuống giường.

"A...!" Thương Tử Tô ăn đau kinh hô.

"Tiện nhân, muốn chết?" Nam nhân đột nhiên bổ nhào lên, gắt gao ngăn chặn Thương Tử Tô.

Gã ngồi lên người Thương Tử Tô, vừa cởi y phục mình lộ ra một thân cơ bắp, vừa bức bách Thương Tử Tô nhìn về phía mình, khuôn mặt thô bạo: "Tiện nhân, muốn chết cũng phải hầu hạ ta thật tốt rồi mới được chết!"

"Súc sinh! Buông ta ra!" Thương Tử Tô liều mạng giãy giụa, nhưng không làm nên nổi chuyện gì, ngược lại khiến nam nhân hứng thú hơn nữa.

Xoẹt!

Thương Tử Tô cảm giác ngực chợt lạnh, gió lạnh mãnh liệt ùa vào.

Ánh mắt nàng đảo qua, nhìn thấy vạt áo mình bị nam nhân thô bạo xé mở, lộ ra da thịt tuyết trắng.

Sắc mặt nàng trắng bệch, đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng bao vây nàng xuống vực sâu.

"Thật trắng! Thật thơm!" Nam nhân kinh ngạc nhìn một mảnh ngọc sắc, say mê nói một câu, cúi đầu vào cổ Thương Tử Tô tham lam liếm mút...

Hơi thở ghê tởm quẩn quanh chóp mũi, nam nhân tới gần khiến cả người Thương Tử Tô cứng đờ.

Chân tay nàng bị cố định chặt chẽ, một tia phản kháng cũng không có, chỉ có thể tùy ý nam nhân làm.

'Không muốn! Không muốn! Không muốn!'

Thương Tử Tô không ngừng khóc trong lòng, nước mắt khuất nhục chảy ra thấm ướt sợi tóc.

Nàng thề, nếu có thể sống sót, nàng nhất định đem nam nhân khiến nàng khuất nhục ra bầm thây vạn đoạn!

Thù hận tràn ra đáy mắt.

'Chúng ta là đệ tử Dược tháp, vì sao không cần độc?' Lời Mộ Khinh Ca đã từng nói đột nhiên lóe lên đầu Thương Tử Tô. Giờ phút này, nàng hối hận vạn phần.

Nàng nên sớm nghe Mộ Khinh Ca nói, trữ độc trong người. Cho dù là rắc chút độc phấn lên móng tay, y phục, cũng không đến mức rơi vào tình cảnh bây giờ.

Độc, nàng có.

Nhưng đều bị nàng đặt vào túi Càn Khôn, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Mà hiện giờ nàng mất đi linh lực, ngay cả túi Càn Khôn cũng không mở được, làm thế nào lấy được độc ra bảo vệ mình?

'Chẳng lẽ hôm nay, ta phải chịu nhục ở đây sao? Mộ sư đệ, đệ ở đâu..." Thương Tử Tô cảm nhận tiếng hô hấp thô lỗ bên tai, thống khổ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.

...

'Những người này là...'

Mộ Khinh Ca ẩn thân sau thụ ốc, ngưng mắt nhìn người tuần tra ăn mặc đặc biệt.

(Quyển 3)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ