Chương 521: Vì sao chỉ mình nàng được ân sủng? (1)

190 14 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên


"Ngươi không có cơ hội, hắn là của ta!"

Khương Ly bị mấy lời của Mộ Khinh Ca làm cho chấn động đến thanh tỉnh đầu óc. Hai mắt trừng lớn khó tin nhìn nàng.

Mộ Khinh Ca vừa nói gì đó?

Lỗ tai nàng không vấn đề gì đi? Không có nghe lầm, hay là hiểu sai ý đi?

Lúc này Mộ Khinh Ca ở trong mắt nàng chính một đứa nhỏ mới tập bước đi, chí khí hào hùng nói mình sẽ trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ.

Mộ Khinh Ca làm lơ nàng khiếp sợ và đánh giá, đáy mắt vẫn chỉ chứa một ảo ảnh Tư Mạch.

Khương Ly hít sâu mấy hơi, nhỏ giọng nói: 'Ách, vừa rồi ta chỉ là so sánh thôi có hiểu không? Thánh Vương bệ hạ không phải phàm nhân như ta có thể mơ ước. Lam Phi Nguyệt không biết sống chết muốn tìm chết, ngươi đừng có nghĩ quẩn.'

Cặp mắt vàng Khương Ly đầy hoảng sợ.

Phải biết rằng, Mộ Khinh Ca không phải nói muốn hầu hạ Thánh Vương bệ hạ, mà là nói.... 'Hắn là của ta'. Lời nói bá đạo vô sỉ như vậy, nàng ấy sao nói được?

Thấy Mộ Khinh Ca không để ý nàng, Khương Ly không nhịn được lo lắng nói: "Ngươi ngàn vạn đừng có bị sắc đẹp mê hoặc tâm trí đấy!"

Khương Ly nói, khiến khóe miệng Mộ Khinh Ca giương lên độ cung càng lớn.

Nàng cảm thấy nếu mình không giải thích gì, không nói gì, chỉ sợ nữ nhân này sẽ bị liên tưởng của bản thân hù chết.

Có thể khiến Khương nữ hoàng Cổ Vu quốc không sợ trời sợ đất bị dọa thành như vậy, xem ra Tư Mạch rất xứng chức Thánh Vương bệ hạ nha!

Chỉ là còn chưa chờ nàng mở miệng, đã nghe thấy thanh âm Lam Phi Nguyệt truyền tới.

"Thánh Vương bệ hạ, Phi Nguyệt tới rồi. Phi Nguyệt theo lời thề tới rồi!" Dù Lam Phi Nguyệt cố hết sức che giấu kích động trong giọng nói, nhưng không thành công.

Mộ Khinh Ca nuốt lời nói đến bên miệng trở về. Đôi mắt thấu triệt lạnh lùng, nhẹ nhàng dời đến Lam Phi Nguyệt.

'Nàng ta mặc thân bạch y, nhìn qua có vẻ xứng đôi với Tư Mạch.'

Bất tri bất giác, gương mặt Mộ Khinh Ca đã phủ đầy sương lạnh.

"Không biết xấu hổ." Khương Ly khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Hoàn toàn quên mất lời nói muốn hiến thân lúc nãy vừa nghĩ ra.

Ngay sau đó, nàng nói với Mộ Khinh Ca: "Nàng ta nhảy ra cũng tốt, cho ngươi xem kết cục mơ ước đến Thánh Vương bệ hạ, kịp thời tỉnh táo. Lời vừa nói đừng có truyền ra ngoài."

Mộ Khinh Ca không nói gì, nàng chỉ nhìn về phía ảo ảnh cao lớn của Tư Mạch. Muốn biết, hắn sẽ phản ứng thế nào đối với Lam Phi Nguyệt tự tiến cử.

Nhưng Tư Mạch giống như thật sự ngủ, không hề có phản ứng với Lam Phi Nguyệt.

Cô Nhai và Cô Dạ đứng ở hai bên sườn vương tọa, lạnh mắt nhìn Lam Phi Nguyệt, trong con ngươi tràn đầy khinh thường và trào phúng. Cô Nhai càng không tự chủ nhìn về phía Mộ Khinh Ca.

(Quyển 3)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ