Chương 471: Chớ so cùng Tiểu tước gia, nguy cơ (3)

183 12 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Các trưởng lão hộ tháp không muốn để ý tới lão.

Lúc lão nói chuyện, đều yên lặng quay mặt sang một bên.

Tựa như khinh thường nói chuyện với lão.

Sắc mặt Hoa Thương Truật trầm xuống, ánh mắt thêm vài phần âm trầm và tàn nhẫn.

"Không biết điều!" Hoa Thương Truật hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Lão lại đi tới chỗ mấy đan sư ngày thường đi lại khá gần với lão, dò hỏi ý tứ bọn họ. Nhưng mấy người này ngày thường như thiên lôi sai đâu đánh đó, hiện giờ cư nhiên biến thành xương cứng, chỉ cho lão một chữ 'mời'.

Cuối cùng, lão đi tới trước mặt Lâu Xuyên Bách, đối thủ ngày xưa của lão, ánh mắt lão thêm vài phần dữ tợn.

Lão cười lạnh nhìn Lâu Xuyên Bách: "Lâu Xuyên Bách, thế nào? Hiện giờ là ngươi thắng hay là ta thắng?"

Lâu Xuyên Bách nâng mắt nhìn lão, lại rũ mắt, khinh thường nói chuyện.

Vẻ dữ tợn trên gương mặt Hoa Thương Truật lại nặng thêm. Lão gằn giọng: "Không phải ngươi mạnh hơn ta sao? Sao chỉ có thể ngồi ở đây, mặc ta thịt cá? Ngươi có bản lĩnh như vậy, thì giải độc hết cho người ở đây đi!"

Lâu Xuyên Bách vẫn không nói một câu.

Hoa Thương Truật xùy một tiếng, khinh thường: "Ngươi cũng chỉ có thế!"

Dứt lời, lão xoay người rời khỏi đại điện. Lúc đóng cửa, lão lạnh lùng nói: "Các ngươi còn một ngày cuối cùng, là quy thuận ta, hay là chôn cùng phân viện Dược Tháp, các ngươi ngẫm lại cho kỹ đi."

Theo lão rời đi, cửa đại điện khép lại.

"Sư phụ..." Hoa Thương Truật vừa đi, Thương Tử Tô lo lắng nhìn về phía Lâu Xuyên Bách.

Mai Tử Trọng cũng nhìn về phía ông.

Vốn bọn họ lo lắng sư phụ mình bị Hoa Thương Truật ám toán, lúc rời đi đã để sư phụ đi Mộ phủ Tần quốc. Không ngờ bởi vì bọn họ về nước, sư phụ cũng từ Mộ phủ trở về phân viện, cuối cùng vẫn không tránh được âm mưu của Hoa Thương Truật.

Lâu Xuyên Bách thở dài thật sâu, bốn phía đè nén âm thanh thấp giọng thút thít.

Tiếng khóc này đến từ không ít nữ đệ tử.

Mai Tử Trọng mím môi: "Chắc chắn Hoa Thương Truật ủ mưu đã lâu, nếu không sẽ không như thế."

Lâu Xuyên Bách nhẹ gật đầu, nhìn hai đứa học trò của mình, trong mắt tràn đầy tiếc hận: "Ta già rồi, không sao cả. Chỉ là hai người các con..."

"Sư phụ không cần lo chúng con." Mai Tử Trọng trầm giọng nói.

Thương Tử Tô cũng gật đầu: "Sư phụ không cần lo lắng quá. Mộ sư đệ sẽ đến cứu chúng ta."

Nhắc tới Mộ Khinh Ca, ánh mắt Mai Tử Trọng hiện lên một tia phức tạp. Trong nội tâm hắn không hy vọng Mộ Khinh Ca mạo hiểm. Hắn nói: "Mộ sư đệ ở Tần quốc xa xôi, nước xa không cứu được lửa gần. Triệu sư đệ ở Ngu quốc, nếu phát giác không đúng, nhất định sẽ đến cứu giúp."

(Quyển 3)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ