Chương 436: Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm kích động (4)

175 17 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Biểu tình Manh Manh nghiêm túc nói: "Theo kinh nghiệm của bảo bảo, nơi này nhất định có đồ nó muốn, mới có thể kích động như thế."

"Nơi này?" Mộ Khinh Ca đánh giá xung quanh mình một chút.

"Ai nha! Không phải nơi này đâu! Là nơi chủ nhân đang ở hiện tại đó! Nó khẳng định cảm nhận được cái gì mới có thể trở nên động kinh như thế!" Manh Manh nói.

Ai ngờ nó vừa dứt lời, quả trứng hỗn độn đã bay tới mặt nó. Dường như muốn hung hăng đụng ngã, phản kích lại lời nhận xét 'động kinh' trong miệng nó kia!

Manh Manh ôm đầu trốn đi, quả trứng hỗn độn không ngừng đuổi theo.

Thỉnh thoảng lại phân ảnh xuất hiện quanh Mộ Khinh Ca.

"Chủ nhân chủ nhân, ngài mau mau tìm hiểu một chút xem bên ngoài rốt cuộc có cái gì rước lấy động tĩnh của nó như vậy đi! Chúng ta mà không đoạt đồ vật kia mang tới đây là phỏng chừng nó sẽ không bỏ qua đâu!"

Khóe miệng Mộ Khinh Ca co quắp, nói: "Được rồi, ta đã biết. Ngươi bảo trọng." Sau đó quay người lại biến mất trong không gian.

Trải qua trong không gian, so với bên ngoài chỉ là một cái chớp mắt.

Giống như Mộ Khinh Ca mới chớp mắt một cái, đã khôi phục như thường.

Nàng nhìn về phía Cung Tuyết Nhai, hỏi: "Vô Cấu sơn trang, cái tên thoát phục khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ siêu phàm. Cũng không biết xây dựng từ khi nào, vì sao lại xây ở đây? Trong sơn trang lấy nữ tử làm chủ, Trang chủ và Thiếu trang chủ đều là nữ. Điểm này, ta du lịch nhiều nơi, ngược lại rất ít thấy."

Lời nói của nàng giống như chỉ tùy ý tán gẫu về lịch sử của Vô Cấu sơn trang.

Cung Tuyết Nhai không sinh nghi, chỉ nói: "Vô Cấu sơn trang tồn tại ít nhất cũng có mấy ngàn năm. Nghe nói tổ tiên ta từng được một vị cao nhân phù hộ, sau đó ứng theo mệnh của vị cao nhân mà thành lập nên Vô Cấu sơn trang. Còn về vì sao nữ tử làm đương gia, cũng là vì vị cao nhân kia yêu cầu."

"Thần kỳ như vậy? Vì sao vị cao nhân kia lại thành lập nên Vô Cấu sơn trang?" Mộ Khinh Ca tò mò nói.

Nhưng Cung Tuyết Nhai chỉ hơi hơi mỉm cười, không nói thêm gì.

Chỉ nói: "Mộ công tử vừa tới, chắc hẳn cũng mệt mỏi. Trong khoảng thời gian này, trên dưới sơn trang đều vì chuyện của Vạn Kiếm Phong khiến lòng người hoảng sợ. Hôm nay chậm trễ công tử một ngày, ngày mai sẽ mở tiệc khoản đãi công tử."

Ý tiễn khách đã rất rõ ràng, Mộ Khinh Ca sao lại nghe không hiểu?

Nàng mỉm cười, không mạnh mẽ lưu lại, mà thuận theo đứng lên, nói với Cung Tuyết Nhai và Cung Giáng Tuyết: "Vậy ta cáo từ trước."

Dứt lời, thong dong rời đi, không có bất kỳ do dự gì.

Sau khi nàng rời khỏi, Cung Giáng Tuyết mới nói với Cung Tuyết Nhai: "Mẫu thân không tin Mộ công tử?"

Cung Tuyết Nhai thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Cung Giáng Tuyết: "Ta và hắn lần đầu gặp nhau, làm sao nói tin hay không? Năm đó vị tiền bối kia nhờ chúng ta trông coi một vật, là bí mật lớn nhất của sơn trang chúng ta, quyết không thể dễ dàng tiết lộ."

(Quyển 3)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ