Chương 429: Nổ tung phủ thành chủ! (1)

184 15 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

***

"Là ngươi!"

"Cư nhiên là ngươi!"

Hắc Mộc và Phùng Khôn Hải nhận ra Mộ Khinh Ca. Vẻ mặt thất thường đó, khiến cho thành chủ Vạn Phong thành Vạn Kiếm Phong chú ý.

"Hai vị trưởng lão quen biết vị này..." Hắn chợt nhớ mình chưa biết tên húy của Mộ Khinh Ca, không khỏi dời mắt chuyển qua người nàng, tựa như chờ nàng giới thiệu.

Nhưng Mộ Khinh Ca không rảnh quản hắn, mắt lạnh nhìn Hắc Mộc và Phùng Khôn Hải. Khoé miệng câu lên nụ cười châm chọc vô tận.

Thái độ của nàng khiến Vạn Kiếm Phong bất mãn, mày hắn hơi chau.

"Ngươi cư nhiên dám xuất hiện ở đây, còn dám giả mạo trưởng lão Dược Tháp!" Hắc Mộc lạnh giọng chất vấn. Ngón tay khô gầy không chút khách khí chỉ Mộ Khinh Ca.

Phùng Khôn Hải càng trực tiếp hơn. Không màng đến hoàn cảnh hiện tại, trực tiếp phân phó đệ tử Luyện Đúc Tháp mình mang đến: "Người tới, bắt lấy tặc tử!"

Mộ Khinh Ca càng cười châm chọc hơn.

Vạn Kiếm Phong bây giờ đã nghe ra một tia không thích hợp. Ánh mắt lần hai nhìn Mộ Khinh Ca, tràn ngập soi xét.

"Hai tên lão cẩu, không nghĩ tới còn chưa chết." Mộ Khinh Ca rốt cuộc mở miệng. Vừa nói đã khiến Hắc Mộc và Phùng Khôn Hải tức giận đến mặt xanh mét.

Nàng không giải thích thân phận mình là thật hay giả, càng sẽ không nói cho bọn chúng biết tên họ mình là gì.

Không phải không dám, mà là không muốn liên lụy người nhà mình. Bài học từ Nhạc gia Trung Cổ giới đã khiến cho nàng biết rõ đạo lý này.

Cao thủ ở thế giới này đều không biết xấu hổ, sẽ không để ý đến đạo nghĩa giang hồ 'Hoạ không lây người nhà'!

"Tiểu tử khinh cuồng! Hôm nay chính là ngày chết của ngươi!" Hắc Mộc vỗ bộp vào hông, vài đường ánh sáng bay ra từ bên hông hắn hạ xuống đất. Biến thành ba con linh thú cao giai.

Ánh mắt Mộ Khinh Ca chợt loé. Ngày ấy linh thú của Hắc Mộc đều chết ở đầm lầy Vô Tận, giờ hắn rời đi lại nhanh chóng bổ sung mấy con.

Bên Luyện Đúc Tháp cũng nhanh chóng phát tín hiệu ra ngoài, triệu tập các đệ tử bên ngoài phủ thành chủ mau chóng tới đây.

Trận đột biến này khiến lông mày Vạn Kiếm Phong nhăn nhíu, cơ hồ có thể kẹp chết một con ruồi.

Hắn bước ra một bước, ngăn ở giữa Hắc Mộc và Phùng Khôn Hải, nói: "Hai vị, nơi này là phủ thành chủ của ta." Hắn đang nhắc nhở họ. Mặc kệ muốn làm gì, ít nhất cũng phải nói với hắn một tiếng, để hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra đã.

Địa vị của Hắc Mộc ở Vạn Thú Tông cao hơn Phùng Khôn Hải ở Luyện Đúc Tháp, càng không phải một thành chủ nho nhỏ là có thể so. Cho nên đối mặt với Vạn Kiếm Phong chất vấn, hắn không thèm để ý tới. Mắt già âm độc, lom lom nhìn Mộ Khinh Ca. Giống như sợ nàng chạy mất.

(Quyển 3)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ