Chương 481: Đồ tham ăn Nguyên Nguyên! (1)

200 15 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Ba quốc, dãy núi trùng điệp.

Trong tam đẳng quốc vẫn luôn lưu truyền một câu hình dung thế này về địa thế Ba quốc.

Đường xấu khó đi, khó như lên trời!

Ba quốc nhiều núi, con đường gập ghềnh, khắp nơi đều là vách núi vách đá. Hơi không cẩn thận là sẽ mất mạng như chơi, còn có vô số độc trùng mãnh thú hoành hành ngang ngược.

Độ khó đã có thể sánh với lên trời rồi, qua đó thấy được địa thế hiểm trở Ba quốc.

Có lẽ cũng chính bởi vì vậy, Ba quốc mới có thể dùng hình thức đặc thù tồn tại trong tam đẳng quốc.

Giữa khoảng cách các bộ lạc với nhau thường cách mấy ngọn núi mấy dòng sông, muốn đánh nhau cũng không tiện đánh. Hao tài tốn của còn không bằng tự chia đất phong hầu quản lý thì tốt hơn.

"Mộ Ca mau xem, bên kia là Bát Hoang lĩnh." Phục Thiên Long chỉ về hướng dãy núi sâu hun hút, nói với Mộ Khinh Ca đứng bên cạnh.

Mộ Khinh Ca trông về phía xa. Ngoại trừ núi vẫn là núi. Sương mù dày đặc che khuất dãy núi chân thật, rồi lại tăng thêm vài phần cảm giác thần bí.

Sau khi biết được tin về Bát Hoang Hư Không Viêm ở Ba quốc, Mộ Khinh Ca lên đường khởi hành tới Ba quốc trước.

Lúc sắp đi, Hạ Vô tới tìm nàng hỏi chuyện về viện trưởng mới của phân viện.

Người ta thường nói nâng hiền không tránh thân, Mộ Khinh Ca không chút do dự chọn Lâu Xuyên Bách tới kế nhiệm viện trưởng phân viện Dược Tháp.

Về phần kiểm tra khảo thí xuất Tháp, Hạ Vô nói cho nàng, hiện giờ nàng đã là trưởng lão Dược Tháp, căn bản không cần khảo thí xuất Tháp, giúp nàng giảm không ít chuyện.

Thời điểm nàng rời đi, Thương Tử Tô đã tốt lên nhiều, cũng tiếp nhận sự thật nàng là nữ tử. Chỉ là hiện tại mỗi lần nhìn nàng đều dùng ánh mắt nghiên cứu và tò mò, nhìn đến nàng cảm thấy quái quái.

Lần này tiến vào Ba quốc, Phục Thiên Long tự nguyện dẫn đường, nói là thuận tiện về nhà báo bình an. Thủy Linh thì tiếp tục ở lại phân viện học tập.

Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, không từ chối ý tốt của Phục Thiên Long.

Có người quen dẫn đường, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lại nói, Phục Thiên Long đi phân viện vốn là bồi Thủy Linh, không phải thật sự muốn học thuật luyện đan. Cho nên đoạn thời gian chậm trễ này không đáng lo ngại.

"Ta thật không nhìn ra núi này có gì khác." Thu lại ánh mắt nhìn phía xa, Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ lắc đầu.

Phục Thiên Long không chê cười nàng, mà cất giọng thông cảm: "Người bên ngoài lần đầu tiên tiến vào Ba quốc thường sẽ hoang mang, rất khó phân biệt các ngọn núi khác nhau ở đâu."

"Cần bao lâu có thể tới Bát Hoang lĩnh?" Mộ Khinh Ca hỏi thẳng vào vấn đề.

Phục Thiên Long cười nói: "Chúng ta có thể nhìn tới từ đây, nhưng thực tế Bát Hoang lĩnh rất xa. Cái này gọi là 'nhìn núi làm ngựa chết', phỏng chừng không đến mười ngày nửa tháng là không tới nơi được. Bây giờ đến Ba quốc rồi, không bằng ngươi cùng ta về Hổ tộc trước, nghỉ ngơi mấy ngày, cũng tiện cho ta trở về hỏi thăm tình huống của Bát Hoang Hư Không Viêm, Sau đó ta lại dẫn ngươi đi cũng không muộn."

(Quyển 3)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ