Chương 553: Lam gia to gan lớn mật! (1)

165 13 3
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Khương Ly đang muốn nói gì đó, chợt thấy Mộ Khinh Ca dẫn người tới đây, nàng bèn nuốt lời nói đến bên miệng trở về. Liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Hoán, rồi đi tới chỗ Mộ Khinh Ca.

Khóe miệng Hoàng Phủ Hoán vẫn luôn treo nụ cười, nhìn Khương Ly rời đi.

Hắn không ngăn cản Khương Ly rời đi, cặp mắt cao quý cũng không bởi vậy mà lộ ra tia ghen ghét. Có, chỉ là chút mất mát, cộng thêm chút hâm mộ.

Bên cạnh, truyền đến tiếng bước chân.

Hoàng Phủ Hoán không xem là ai, tựa như có thể đoán được là ai.

Thẩm Bích Thành dừng lại bên cạnh Hoàng Phủ Hoán, nhìn theo tầm mắt hắn thấy bóng lưng Khương Ly.

Hắn như nghiêm túc tự hỏi một hồi, mới chắc chắn nói với Hoàng Phủ Hoán: "Ngươi thích nàng."

Bị Thẩm Bích Thành chọc thủng tâm tư, Hoàng Phủ Hoán cũng không thấy xấu hổ. Trái lại hắn thành thật gật đầu: "Đúng vậy! Ta cảm thấy, ta có chút thích nàng ấy."

"Vì sao?" Thẩm Bích Thành nhíu mày nói.

Hắt rất ít chú ý đến chuyện người khác, đặc biệt là ở phương diện tình cảm, duy chỉ hơi thân cận với Hoàng Phủ Hoán chút ít. Có lẽ đây là duyên phận khi hai người hàng năm tới Ly cung muốn xin làm đồ đệ?

Hoàng Phủ Hoán nâng khóe miệng, hắn không biết phải trả lời Thẩm Bích Thành thế nào: "Chuyện tình cảm, nếu có thể dùng dăm ba câu là có thể giải thích rõ ràng, thì cũng không gọi là tình yêu."

Thẩm Bích Thành im lặng chớp mắt, lắc đầu nói: "Không hiểu."

Hoàng Phủ Hoán rốt cuộc dời tầm mắt khỏi Khương Ly, bởi vì Khương Ly và Mộ Khinh Ca đã đứng cạnh nhau trò chuyện. Hắn không muốn để cho Mộ Khinh Ca cảm nhận được tầm mắt mình quá nóng và thẳng thắn.

Hắn nhìn về phía Thẩm Bích Thành, nghiêm túc nói: "Ngươi không hiểu là bình thường."

Thẩm Bích Thành không cảm thấy Hoàng Phủ Hoán trả lời mình không lịch sự, trái lại tán đồng gật đầu. Nhưng lại bồi thêm câu: "Nhưng nàng ta là nữ nhân của Mộ Khinh Ca."

Một đao bổ vào ngực Hoàng Phủ Hoán hơi đau. Hắn bất đắc dĩ nhíu mày, xoa ngực mình, nói với Thẩm Bích Thành: "Ta biết, mọi người cạnh tranh công bằng."

"Ngươi bị thương?" Ánh mắt Thẩm Bích Thành rơi xuống bàn tay đang xoa ngực của Hoàng Phủ Hoán, hỏi.

Hoàng Phủ Hoán cười, buông tay mình xuống: "Ta không bị thương. Nhưng mà ta hỏi ngươi một câu, nếu ngươi thích một nữ nhân, ngươi sẽ thích nữ nhân như thế nào?"

Đột nhiên, hắn hơi hóng hớt Thẩm Bích Thành.

Bị hai mắt tò mò của Hoàng Phủ Hoán nhìn chằm chằm, vẻ mặt Thẩm Bích Thành vẫn lạnh như đao tước: "Ta sẽ không thích bất kỳ nữ nhân nào."

"Đừng nói chuyện chắc chắn như vậy. Ngươi suốt ngày si mê tu luyện, chắc chỉ gặp không đến mười nữ nhân." Hoàng Phủ Hoán cười nói.

(Quyển 3)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ