Chương 404: Trời ạ! Yêu nghiệt gì thế này (4)

240 16 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên

***

Một toà tiểu viện thanh u giấu dưới tầng mây.

Nơi này, là chỗ ở của Bách Lý Đằng.

Ông dẫn Mộ Khinh Ca tới đây, sau đó ném cho nàng một khối lệnh bài.

Mộ Khinh Ca nhặt lên, rũ mắt nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói: "Lệnh bài trưởng lão?"

Bách Lý Đằng rung rung hàng mi, nói: "Tiểu gia hoả, ngươi thắng. Dựa theo ước định, về sau chính là trưởng lão Dược tháp rồi. Ngươi chính là trưởng lão trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, khẳng định không ít người nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi phải ganh đua cho ta!"

Mộ Khinh Ca giựt giựt khoé miệng, trả lệnh bài về: "Không cần."

Bách Lý Đằng cuống quít nhận lấy lệnh bài, trừng lớn mắt hỏi: "Ngươi nói cái gì?"

"Ta nói không cần." Mộ Khinh Ca lặp lại đáp án mình nói.

Bách Lý Đằng xác nhận mình không nghe lầm, thở phì phì dậm chân tại chỗ. Giận không ức được chỉ vào Mộ Khinh Ca mắng: "Ngươi có biết bao nhiêu người muốn khối lệnh bài này hay không? Có biết lệnh bài này đại biểu cho cái gì không? Ngươi cư nhiên nói không cần!"

Mộ Khinh Ca bình tĩnh nói: "Thời gian ta có hạn, cũng rất bận. Với cả không có hứng thú với vị trí trưởng lão Dược tháp."

Nàng nói thật, nhưng nghe vào tai Bách Lý Đằng lại thành ngôn từ thoái thác.

Ông nỗ lực ngăn cơn tức giận trước ngực, dụ dỗ nói: "Một khi ngươi trở thành trưởng lão Dược tháp, mỗi năm đều có thể lĩnh dược liệu ở phân viện và tổng viện Dược tháp, còn có tài nguyên khác. Hơn nữa, thân là trưởng lão Dược tháp, vô luận ngươi ở Thánh Nguyên đế quốc hay các nước khác, đều được vạn người kính ngưỡng, phải tất cung tất kính. Bởi vì sau lưng ngươi là toàn bộ Dược tháp. Điển tàng trân quý trong Dược tháp có thể tùy ý lật xem. Vậy ngươi có đáp ứng không?"

Ánh mắt Mộ Khinh Ca loé loé, vẫn bình tĩnh nói: "Quyền lực phải đi đôi với nghĩa vụ."

Câu này, Bách Lý Đằng nghe ra rồi.

Tiểu gia hoả này rõ ràng là sợ gánh trách nhiệm, sợ bị trói buộc trong Dược tháp.

Đã biết nguyên nhân chân chính Mộ Khinh Ca từ chối, Bách Lý Đằng lập tức nhẹ nhàng ra. Ông búng búng y phục của mình, nói Mộ Khinh Ca: "Nếu ta nói, không cần ngươi phải trả giá bất kì cái gì? Không cần ngươi ở trong Dược tháp, cũng không cần ngươi vì Dược tháp làm cái gì. Ngươi vẫn có thể đi làm chuyện của ngươi, vẫn tự do không có ước thúc. Ngươi còn từ chối sao?"

Mộ Khinh Ca nhướng mày, nheo mắt nhìn ông: "Trên đời có chuyện tiện nghi vậy sao?"

Bách Lý Đằng cười nói: "Trên đời này có rất nhiều chuyện tiện nghi, chẳng qua ngươi chưa gặp được thôi."

Mộ Khinh Ca lắc lắc đầu, đôi mắt sáng sủa: "Ta không tin."

Ba chữ đơn giản, làm cho Bách Lý Đằng âm thầm cắn lưỡi. Trong lòng oán hận nói: Tiểu gia hoả này thật không dễ lừa gạt.

(Quyển 3)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ