For Jiminstan ~ 🤍
Tình yêu, một từ đẹp như mơ, chủ đề vĩnh hằng bất biến
Là mơ ước trong lòng mỗi người.
Những lời thề, những lời hẹn biển cạn đá mòn.
Cặp tình nhân nào cũng từng thề hẹn, nhưng có mấy ai thực sự đi trọn con đường.
Thật ra, không p...
David dừng lại, rồi tiếp: "Thực ra, lúc đầu tôi không hề có ý nghĩ trái đạo với cô, tôi biết cô đã có gia đình, tôi cũng sắp kết hôn. Tôi hoàn toàn không muốn dính líu tới cô, cũng không muốn gây cho cô bất kì rắc rối nào... Tôi nhận cô vào làm là do thương xót, chỉ muốn cho cô một công việc ổn định, muốn cô không phải liên tục thay đổi công việc vì vấn đề cá nhân, không phải ở bên rìa những giao dịch tình tiền."
Cô lặng lẽ nghe anh nói. Cô chợt thừa nhận, quả thật David rất tốt với cô, một ông chủ tốt hiếm có.
"Nhưng những cử chỉ gợi tình của cô từng giờ, từng phút làm lòng tôi rung động, khiến tôi mê loạn, nhưng tôi luôn kìm nén. Không muốn có bất cứ quan hệ thân mật nào với cô, không muốn phá hoại gia đình cô, tôi muốn cô làm thư ký lâu dài cho tôi, cũng muốn duy trì quan hệ công việc thuần tuý. Nhưng cô vẫn thử thách sức chịu đựng của tôi, ánh mắt âu yếm của cô khiến tôi có cảm giác cô muốn đi xa hơn trong quan hệ với tôi..."
"Ý anh là tất cả do lỗi của tôi?"
David ngẩng đầu, lắc cổ tay, xương ngón tay kêu răng rắc, gằn giọng nói mấy từ: " Woo Y/n, cô cho là mình đúng?"
Mặc dù không biết tại sao bỗng dưng anh ta lại phẫn nộ, nhưng cô hoàn toàn có thể cảm nhận sự phẫn nộ mà anh cố nén.
Anh hít sâu nhiều lần, cuối cùng bình tĩnh trở lại. "Thôi, chuyện đã qua, ai đúng, ai sai thì có nghĩa gì? Tôi mệt rồi, cô muốn thế nào tuỳ ý."
Cô muốn thế nào? Cô không biết những người đàn bà khác gặp tình huống này sẽ làm gì, có lẽ sẽ kêu khóc đòi giết anh ta, kiện anh ta ra toà, hoặc đòi bồi thường món tiền lớn, đương nhiên cũng có thể có người bắt anh ta chịu trách nhiệm.
Còn cô, ngoài ra đi, không thể làm được gì...
Thực ra, cô chỉ là một người phụ nữ bề ngoài có vẻ kiên cường, nhưng bên trong rất yếu đuối. Mỗi khi gặp vấn đề không thể đối diện, cô chỉ biết chạy trốn, buộc mình quên chuyện đã qua.
Cô vội vàng bước đến bên chiếc sofa, cầm túi của mình, đi ra cửa.
Cô vừa mở cửa thì cánh tay đầy thương tích lại bị anh giữ lại.
"Woo Y/n, muốn đi thì cô cũng phải nói rõ với tôi!"
"Tôi không có gì để nói với kẻ điên khùng như anh."
"Cô không, nhưng tôi có!" Anh nắm tay cô, giữ chặt, ngực phập phồng rất lâu mới cất giọng khàn khàn: "Tôi hỏi cô lần cuối.... Làm nhân tình được không? Không can dự vào cuộc sống của nhau, không để bất kỳ ai biết?"
"Anh!!!?" Anh lại phát điên, xem ra không phải là vấn đề ban ngày hay ban đêm mà là đối diện với cô, anh trở nên bất thường.
"Mỗi người đều có cái giá của mình, tôi tin là cô có... Bất luận điều kiện gì, tôi cũng chấp nhận!"
Cô giật bàn tay bị anh siết đến đau điếng. "Đời này anh đừng mơ, tôi tuyệt đối không chà đạp bản thân mình mà đi làm tình nhân của anh!"
"Vậy cô phô ra cái vẻ phong tình để kiếm sống thì không phải là chà đạp bản thân? Hay là cô cảm thấy khoe nhan sắc trước mặt nhiều người đàn ông hãnh diện hơn trước mặt một người đàn ông?"
Cô căm hận tá vào mặt anh tay, vốn muốn nhìn thấy bộ dạng nhục nhã của anh ta, kết quả lại thấy mắt mình mờ ướt...
Lúc này cô rất muốn kiêu hãnh ngẩng đầu, nhưng cô không làm được, lời nói của anh ta đâm vào vết thương vẫn rỉ máu ở sâu trong lòng cô.
Bốn năm nay, cô tự cho là mình sạch sẽ, đoan chính, nhưng chẳng qua cô chỉ là món đồ choei trong mắt đàn ông, điều này cô rõ hơn ai hết. Còn cô rốt cuộc là vì cái gì?
Cô mồ côi, không nơi nương tựa, không chấp nhận bất cứ người đàn ông nào, duy trì cuộc sống tự ti, kham khổ.
Bao nhọc nhằn cũng một mình gắng gỏi, chẳng qua vì người đàn ông lòng mình oán hận nhưng không thể quên... Cuối cùng vẫn không dám nhìn thẳng vào hiện thực.
Biết rõ là không thể, không nên nhưng vẫn lặng lẽ thầm mong một ngày nào đó Jimin bất ngờ xuất hiện, nắm tay cô và hỏi: "em có bạn trai chưa?"
Cô khuỵu xuống sang, cắn chặt răng không để mình bật khóc...
Jimin, nghĩ tới cái tên đó, lòng cô quặn thắt như bốn năm trước.
Được ai đó ôm vào vòng tay ấm áp.
Cô ngước mắt, không nhìn rõ nét mặt, chỉ nghe thấy trái tim anh ta đập từng tiếng nặng nề.
"Buông ra, tôi xin anh!"
"Tôi đưa cô về, sau này cô muốn thế nào thì sẽ là như thế, tôi sẽ không ép cô..."
Trở về nhà, cô giở cuốn sổ lưu niệm đã ngả màu vàng, nét chữ cứng cáp của Jimin tuy hơi mờ nhưng vẫn xuyên thấu tâm hồn cô, đâm nát trái tim cô...
____________________________________ Nhân dịp sanh thần anh nhà nên tui ngoi lên đăng chap mới ăn mừng nè kkkkk 🤍🤍🤍 #happybirthdayJIMIN #JIMIN
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.