3.

247 21 0
                                    

Cô vô thức cúi nhìn chiếc váy màu hạt dẻ khá kín đáu vào đôi chân bọc kín trong tất lụa, không có vấn đề gì chứ?

Cô nhớ đã chải chuốt mái tóc xoăn dài chấm eo rất kĩ, dù buông xõa cũng không bị rối.

Chẳng lẽ trang phục như thế này chưa đủ chín chắn...

Có lẽ cô quá nhạy cảm.

"Ông chủ muốn gặp cô, đi theo tôi!" Giọng nói của chị Hye có một uy lực khó cưỡng.

Cô nhìn xung quanh, thấy không ai có vẻ là ứng tuyển, cô càng ngạc nhiên.

Công ty lớn như vậy, lẽ nào không có hệ thống tuyển dụng chuyên nghiệp, không có trình tự tuyển dụng nhất định, đã đến phỏng vấn trực tiếp, mà lại chỉ có một mình cô? Với kinh nghiệm những năm qua, cô biết đây khong phải là chuyện đáng mừng.

Đi theo chị Hye vào thang máy, cô không kìm được liền hỏi: "Chỉ có một mình tôi sao?"

"Sau khi xem tất cả các hồ sơ, ông chủ chỉ yêu cầu tôi hẹn cô, những người khác thì không thấy nói gì." Vừa nói chị ta vừa chăm chú nhìn cô. Ánh mắt cũng sắc lẹm hệt như người ở phòng Nhân sự, đầy dò xét đối với người được ông chủ chọn đích danh.

Cô vẫn cố giữ nụ cười bình thản trên mặt nhưng trong lòng đã bắt đầu hoảng loạn.

Xem ra không phải cô quá nhạy cảm.

Đây tuyệt đối không phải là trình tự tuyển dụng bình thường, nếu không phải cô vào nhầm công ty hoặc công ty đã thay ông chủ mới thì có nghĩa là cô có điểm gì đó cuốn hút anh ta.

Cô cố nghĩ lại xem trong hồ sơ của mình có gì đặc biệt, kinh nghiệm làm việc bình thường, chỉ là làm việc ở văn phòng, ảnh thì hình như chụp từ thời mới tốt nghiệp, trông rất trong sáng.

Cô bắt đầu hoài nghi, tự hỏi, những lời của YoonKi bao nhiêu phần trăm là sự thật? Nghĩ tới câu: "Anh ấy rất coi trọng năng lực cá nhân, không quan tâm đến hình thức bên ngoài của nữ nhân viên!", cô lạc quan tin rằng, có lẽ anh ta thực sự đánh giá cao khả năng của cô.

Lên tới tầng mười chín, sau khi đi qua một hành lang đầy mùi sơn và những cánh cửa màu trắng ngà, chị Hye dừng lại ở một căn phòng đôi, được trang trí đơn giản, thanh nhã. Cánh cửa gian ngoài không đóng, một cô gái khoảng ngoài hai mươi đang ngồi trong đó, khuôn mặt trái xoan đầy đặn, môi son đỏ mọng, đôi mắt phượng ánh tím càng tôn lên vẻ nữ tính, cám dỗ chết người. Chiếc váy liền màu đỏ thấm trễ cổ, siêu ngắn kiêu hãnh tôn lên thân hình bốc lửa. Đây là hình ảnh kinh điển của nữ thư kí, không khiến trí tưởng tượng của thiên hạ bay bổng tận chín tầng mây thì hơi lạ!

Vừa thấy cô vào, cô ta lập tức bấm điện thoại nội bộ, giọng nói như mật ngọt khiến cô cũng tan thành nước: "David tổng giám đốc, Trưởng phòng Hye đã đưa cô Y/n tới, có cho vào ngay không ạ?"

Cô thoáng nghe thấy một tiếng"ừm" rất nhỏ rồi cô ta cúp máy.

Quả thật rất khủng! Đúng như mô tả của YoonKi.

"Cô Y/n, cô có thể vào." Ánh mắt khinh khỉnh của cô ta không hề ăn nhập với giọng nói lịch sự đó, xem ra cũng là một cô thư kí lão luyện.

Cô thầm nghĩ, nếu sau này cô làm trợ lý cho cô ta chắc chắn sẽ rất thảm.

Gạt bỏ những ý nghĩ miên man sang một bên, cô khẽ gõ cửa, thoáng nghe một tiếng nói vọng ra: "Mời vào!" Cô đẩy cửa bước vào.

Căn phòng rất rộng. Gam màu chủ đạo vẫn là màu trắng. Tường trắng, sofa trắng, tủ sách màu trắng,... chỉ có bàn làm việc và ghê da màu đen, điểm nhấn cho thấy tính cách hướng nội của chủ nhân căn phòng.

Bên cạnh giá sách có một căn phòng khác, cô đoán đó là phòng nghỉ.

Những ông chủ sử dụng mô hình văn phòng kiểu này có hai loại. Một loại lười biến, thích hưởng thụ, thậm chí có những trò mập mờ trong giờ làm việc. Loại kia đặc biệt ham mê công việc, thường làm thâu đêm. Loại một cô gặp hằng ngày, loại sau xưa nay chưa từng gặp, không biết có tồn tại trên thế giới này không.

Trên chiếc bàn làm.việc màu đen có một chồng tài liệu xếp gọn gàng, hai chiếc máy tính xách tay.

Một người đàn ông mặc âu phục ngồi trên ghế xoay bọc da màu đen đang chăm chú nhìn ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ, cô chỉ nhìn thấy lưng anh ta, cái lưng toát lên khí chất lạ thường, bộ âu phục trên người có những đường thẳng nếp nhất.

"David tổng giám đốc" Cô khẽ nói

Trong khoảnh khắc chiếc ghế xoay lại, cô nhìn thấy mặt anh ta...

Khuôn mặt cực giống Jimin!

Giây phút đó, trong đầu cô chỉ toàn là những tiếng thét, nếu hai chân không bủn rủn, cô đã lao ra cửa mà chạy mất.

"Mời ngồi!" Giọng nói lạnh lùng khiến máu cô đang sục sôi cũng nguội bớt, tiếng thét trong đầu cũng tạm ngưng.

Cô trấn tĩnh, cố nhớ lại miêu tả của YoonKi về anh ta: Christian David, người Mỹ gốc Hàn, gia thế hiến hách, học kinh tế 10 năm ở Mỹ, về nước đầu tư số tiền lớn mở công ty bất động sản...

Còn Jimin là trẻ mồ côi, cùng lớn lên với cô trong cô nhi viện, cùng học tiểu học, anh còn chưa học xong trung học, hơn nữa cô và anh đã chia tay hơn bốn năm... Điều mấu chốt nhất là, nhìn thấy cô, Jimin nhất định không thể bình tĩnh như vậy. Có lẽ anh sẽ tát cô một cái, chửi một trận rồi đuổi đi!

...................

[LONGFIC]| CAUGHT IN A LIE | P.J.M Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ