Càng nhìn, càng thấy họ khác nhau, nói chính xác, anh ta cá tính hơn, hấp dẫn hơn Jimin!
"Còn gì nữa không?" Ánh mắt David dừng trên người cô không quá 2 giẩy rồi lại trở về màn hình máy tính, lệnh đuổi khách vô cùng rõ ràng, không cần che giấu.
"Không!"
Cô định nói: "Uống cà phê nhiều không tốt cho sức khoẻ." Nhưng thấy thái độ anh ta như vậy, liền thôi.
Quay người, chân lại nhói buốt, cô nghiến răng đi thử hai bước mới hơi quen, cảm thấy đỡ đau.
"Ngày mai không cần đi làm!" Giọng David vang lên từ phía sau khiến cô giật mình, đang định nói, lại nghe anh ta nói thêm: "Về nhà nghỉ, khỏi rồi hãy đến, vẫn hưởng lương bình thường, tiền viện phí công ty thanh toán."
Tim đột nhiên như bị va đập, đó là sự cảm động đã lâu không có. Từ lâu cô không còn cảm động vì sự quan tâm của đàn ông.
Cô từ từ quay người, bắt gặp ánh mắt ân cần của anh ta, xem ra người này tuy lạnh lùng nhưng không đến mức vô tình.
Bởi vì bình thường, anh ta quá lạnh lùng, sự quan tâm bất ngờ làm cô không khỏi ngạc nhiên, cảm kích mỉm cười, đầu hơi cúi, ngước mắt nhìn anh ta: "Cám ơn tổng giám đốc, vết thương của tôi không nặng, không ảnh hưởng đến công việc."
"Được!" Anh ta cúi đầu xem tài liệu, không nói gì nữa, cô lặng lẽ lui ra.
Vừa ra khỏi phòng tổng giám đốc, cô đã nghe thấy tiếng cười châm biếm của tiểu thư Jang Mi xinh đẹp: "Dạo này chăm pha cà phê thế!"
"Tổng giám đốc bảo tôi mỗi tiếng mang vào một tách cà phê."
Cô biết phụ nữ hay đố kỵ nhưng để bụng một việc cỏn con như vậy quả thật không thể hiểu.
Huống hồ David đâu phải người đàn ông của cô ta, quản chặt cũng chẳng phỏng ích gì.
Jang Mi bĩu môi, liếc xéo cô bằng đôi mắt đẹp đánh màu nâu đậm: "Thật không? Trước khi cô đến, mỗi ngày ông chủ chỉ uống một tách cà phê."
Phụ nữ thật đáng sợ, phụ nữ đố kỵ càng đáng sợ, nhưng không gì đáng sợ hơn phụ nữ vừa đẹp vừa đố kỵ.
Uống cà phê cũng gắn cô vào, thật bái phục lối tư duy của cô ta.
Cô lại hấp dẫn đến mức để mỗi tiếng có thể nhìn cô một lần, ông chủ tình nguyện uống một tách cà phê? Cô chưa tự huyễn hoặc mình đến mức đó, vấn đề là anh ta không hề nhìn cô lấy một lần, còn cô cứ nhìn anh ta, không thể nào kiềm chế.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thực tình cô cũng không hiểu sự việc này cho lắm. Anh ta yêu cầu cách một giờ đưa vào một tách cà phê, cà phê Mandheling xuất xứ từ cao nguyên có độ cao bảy trăm năm mươi đến một nghìn năm trăm mét so với mặt nước biển, giá không hề rẻ, mà mỗi cốc anh ta chỉ nhấp vài ngụm, có lúc còn không chạm môi, phá nhà cũng không nên phá như thế.
Jang Mi thấy cô chăm chú chỉnh sửa bản kế hoạch công việc mà tổng giám đốc yêu cầu, cũng không nói nữa, lại soi gương vuốt vuốt mái tóc đã quá hoàn mỹ, kéo cổ váy liền đã quá trễ xuống chút nữa, bộ ngực đầy đặn lộ ra một nửa.
Rõ ràng nhan sắc của cô ta không phải để cho cô thưởng thức, có điều không biết người cô ta muốn quyến rũ liệu có hiểu chút tâm ý đó...
Cô giở tài liệu trên bàn, không tìm thấy biên bản cuộc họp, cô rụt rè hỏi Jang Mi: "Biên bản cuộc họp hôm trước có cần tôi chỉnh lại không?"
"Cuộc họp à? Không cần, cuộc họp hôm đó đã bị huỷ."
"Tại sao?"
"Không biết! Vừa bắt đầu, David ra ngoài nghe điện thoại, quay về liền tuyên bố huỷ bỏ."
Điện thoại? Có phải điện thoại của cô?
Cô đang băng khoăn thì điện thoại đổ chuông. Cô nhấc máy với tốc độ nhanh nhất: "Xin chào, công ty bất động sản PJ xin nghe."
"Xin chào, tôi là người của ngân hàng Phát triển, xin hỏi tổng giám đốc David có ở đó không?"
"Chuyện vay vốn của quý công ty có vấn đề, chúng tôi tạm thời chưa thể phê chuẩn."
"Ồ, xin ông đợi một lát, tôi sẽ chuyển máy cho tổng giám đốc ngay."
Cô nhanh chóng bấm máy gọi nội bộ: "Tổng giám đốc, điện thoại của ngân hàng Phát triển muốn trao đổi với anh về vấn đề vay vốn."
"Nối máy cho tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC]| CAUGHT IN A LIE | P.J.M
FanfictionFor Jiminstan ~ 🤍 Tình yêu, một từ đẹp như mơ, chủ đề vĩnh hằng bất biến Là mơ ước trong lòng mỗi người. Những lời thề, những lời hẹn biển cạn đá mòn. Cặp tình nhân nào cũng từng thề hẹn, nhưng có mấy ai thực sự đi trọn con đường. Thật ra, không p...