Hôm sau, tan học, cô loanh quanh gần một tiếng đồng hồ ngoài hành lang, cứ lưỡng lự mãi, cuối cùng lấy hết can đảm bước vào lớp của Jimin, trong lớp không có ai, chỉ có mỗi Jimin đang ngồi làm toán.
Anh không biết cô vào, hàm răng trắng đều đang cắn nhẹ vào đuôi bút mực, cặp mày thanh tú đang nhăn lại bày ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ... Nhìn những vệt nắng hè chiếu trên làn da sáng mịn của anh, lòng cô bỗng nổi sóng.
Cứ đứng ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của người kia một hồi lâu, cô mới chợt nhớ ra mục đích đến đây, cổ họng khô rát khẽ gọi: "Jimin.."
Cạch...
Cây bút đột nhiên rơi xuống bàn, lăn mấy vòng, còn anh sững sờ nhìn cô, thời gian trôi qua như mấy thế kỉ.
Có lẽ đầu óc anh vẫn chưa thoát khỏi mấy bài toán hóc búa, cô đoán vậy.
Cô lúng túng chìa tay ra, trên đó có một món quà mà lớp giấy bọc đã bị cô vò nhăn, đưa trước mặt anh. "Chuyện lần trước, cảm ơn anh!"
Nghe câu nói không đầu không đuôi của cô, khuôn mặt vừa khôi phục ý thức của anh lại trở nên ngơ ngác....
Nhìn cái dáng vẻ ngơ ngác đó, cô chợt nhận ra mình thật xấu hổ, không biết chui vào đâu.
Rõ ràng món quà rất nhẹ mà sao cầm trên tay lại như cục tạ ngàn cân. Cô muốn rụt tay lại, nhưng anh đã chìa tay ra đón lấy.
Đúng lúc đang lúng túng, ngoài cửa sổ bỗng có giọng con trai vọng vào: "Jimin, đi đá bóng thôi!"
Cô giật mình, buông cả hộp quà rơi xuống đất.
Tiếng vỡ giòn tan truyền vào mọi ngóc ngách của lòng cô.
Đó là một trái tim làm bằng thủy tinh, cô muốn anh đón nhận trái tim này và trân trọng trái tim trong suốt đó, nhưng rồi...
Nó dễ vỡ hơn cô tưởng...
Tiếng cười của bọn con trai rộ lên sau lưng, những giọt nước mắt tủi hộ bỗng trào ra..
Lúc đó, ý nghĩ duy nhất của cô là ngay lập tức chạy nhanh ra khỏi nơi đó, không quay đầu nhìn lại.
Cô vừa quay người thì nghe thấy tiếng Jimin gọi: "Woo Y/n"
Cô dừng chân, ngoái đầu lại, thấy tay anh vẫn đang ở giữa không trung.
Anh lúng túng nhìn cô, nhìn đám bạn xung quanh, há miệng hồi lâu vẫn không thốt ra được lời nào, cuối cùng cúi xuống nhặt món quà trên đất, nói một câu vô hại : "Cảm ơn!"
Tiếng cười càng thêm chói tai, những khuôn mặt dần biến dạng trước mắt cô, giấc mơ đẹp đẽ của cô tan biến ngay trong khoảnh khắc đó..
_______________________
Sáng hôm sau ngủ dậy, đầu cô nhảy số nghĩ ra một vạn lý do để nghỉ học, nhưng không có lý do nào nghe khả quan, cuối cùng đành phải lê thân đến trường.
Cô biết, những tin đồn thường lan rất nhanh, nhưng không ngờ nó lại nhanh kinh khủng đến thế.
Vừa đặt chân vào cổng trường, đã có mấy cô nữ sinh chỉ trỏ về phía cô, còn mấy đứa con trai thì che miệng cười khi đi ngang qua cô.

BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC]| CAUGHT IN A LIE | P.J.M
FanficFor Jiminstan ~ 🤍 Tình yêu, một từ đẹp như mơ, chủ đề vĩnh hằng bất biến Là mơ ước trong lòng mỗi người. Những lời thề, những lời hẹn biển cạn đá mòn. Cặp tình nhân nào cũng từng thề hẹn, nhưng có mấy ai thực sự đi trọn con đường. Thật ra, không p...