32.

102 4 0
                                        

Tuổi thơ cô trôi qua trong cô nhi viện.

Những đứa trẻ mồ côi không được ai bảo vệ, thương yêu tính cách đều ngang bướng. Bạn bè xung quanh cô đa phần lầm lì, ít nói, chỉ có cô là hay nói hay cười.

Cho nên lúc lên chín tuổi cô được nhận làm con nuôi, mẹ nuôi của cô gần năm mươi tuổi, không quá già nhưng cuộc đời nhiều bất hạnh.

Bà không hay nói, nhưng hay nhìn vào bức ảnh nói một mình.

Bà không hay cười, nhưng hay nhìn vào bức ảnh cười ngây ngô.

Năm mười bốn tuổi, cô mới biết người đàn ông trong ảnh là chồng bà, qua đời vì một vụ tai nạn xe hơi 20 năm trước.

Còn bà nhận nuôi cô là để cuộc sống bớt cô đơn.

Một cô bé mười bốn tuổi không thể hiểu chờ đợi trong vô vọng nghĩa là gì, nhưng cô lại vô cùng khao khát thứ tình cảm đó, luôn tự cảm thấy đó là thứ có thể giúp mình thoát khỏi cô đơn.

Năm mười bốn tuổi, cô thực sự đã gặp...

Đó là một buổi tối, trên đường về nhà, cô nhìn thấy một đám con trai từ trong ngõ chạy ra, trong đó có một người tay giữ vai trái lết trên mặt đất, nghiến răng lau vết máu trên mặt.

Cô biết anh, có lẽ nên nói, nữ sinh trường cô không ai là không biết anh.

Anh là Jimin, trong bảng thành tích cuối năm, tên anh luôn ở vị trí nổi bật nhất, trong những bài thi múa đương đại, anh luôn di chuyển một cách đẹp mắt nhất.. Có thể ví anh là một chú thiên nga đen, vô cùng xinh đẹp mà cũng không kém phần ma mị.

Cô nhớ anh rất rõ, lần đầu gặp anh trong trường, mắt anh long lanh dưới ánh mặt trời, sống mũi thẳng tắp, bờ môi dày, khuôn mặt thanh tú, đẹp đến sững sờ.

Người anh hơi gầy, nhưng cũng thật hài hòa với chiều cao một mét bảy sáu, bộ đồng phục học sinh trên người giống như một kiệt tác hoàn mỹ của nhà thiết kế thời trang danh tiếng.

Cô nhìn thấy Jimin gắng đứng dậy rồi loạng choạng ngã xuống, không nén được chạy đến đỡ.

"Anh có sao không?"

Anh ngước nhìn cô, cắn môi không nói.

"Sao tụi nó đánh anh?"

"Không biết!" Lần này anh không ngẩng đầu. Bình thường thấy anh hay cười, sao giờ lại lầm lì như vậy?

"Em đưa anh đi viện nhé!?"

"Không..." Anh đứng lên, chữ "cần" còn chưa kịp thốt ra, đã lại ngã nhào.

  Nhìn anh đau đớn, cắn môi đến mức bật máu, cô không đành, vội dìu anh đến bệnh viện. Đưa anh vào viên rồi cô lại không yên tâm ra về, liền hỏi: "Điện thoại nhà anh thế nào, để em báo với người nhà anh một tiếng."

Anh kinh ngạc nhìn cô như nhìn một con ngốc.

  Cô liền hỏi: "Sao thế?"

  Jimin nói nhỏ: "Không sao!"

  Không rõ vì lẽ gì, ánh mắt và vẻ gan lì của anh lại in sâu vào lòng cô.

  Hôm đó, cô cùng Jimin đợi rất lâu ở phòng khám, mùi thuốc sát trùng nồng nặc cũng không cảm thấy khó chịu...

[LONGFIC]| CAUGHT IN A LIE | P.J.M Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ