13

185 24 0
                                    

 Cô và David vừa ngồi không lâu, thấy giám đốc Kwon với thân hình cân đối, ung dung đi đến.

 "David tổng! Để anh đợi lâu."

 "Giám đốc Kwon!" David đứng lên, tươi cười chìa tay, có việc cầu cạnh người ta, David vốn kiêu lạnh cũng phải hạ mình, huống chi là cô.

 "Xin chào giám đốc Kwon!" Cô cũng thể hiện nụ cười "chuyên nghiệp" đã được rèn luyện mấy năm nay, lịch sự bắt tay với anh ta.

 Anh ta nắm tay cô, gật đầu cười, ánh mắt sau khi dừng năm giây trên mặt cô, lại quét mấy vòng khắp người cô rồi mới rời đi, thu bàn tay về.

 Sau khi an toạ, theo lý cô sẽ ngồi bên cạnh ông ta.

 Cô do dự giây lát, định ngồi xuống thì David rất tự nhiên kéo chiếc ghế đối diện anh ta, hơi cúi người với tôi làm một động tác mời cực kỳ tao nhã.

 Thấy cô đã yên vị, anh mới ngồi xuống cạnh cô.

 Có anh ở bên, cô lập tức cảm thấy an toàn, ít nhất cũng không lo đàn ông khi say, không kiểm soát được hai bàn tay của họ...

 Một trận đối phó, khách khí chán ngát bắt đầu trong bữa tối xem ra có vẻ nhiệt tình.

 David uống rất ít, chưa đến mức nửa ly, từ đầu đến cuối lặng lẽ ngồi bên nhìn cô trổ tài xu nịnh giám đốc Kwon, cùng anh ta cạn từng ly. Cô phải uống với anh ta, không còn cách nào khác, đây là trình tự bắt buộc, mọi chủ đề cần bàn sẽ chính thức bắt đầu sau khi đã ngà ngà.

 Nhoáng cái bình rượu trắng đã cạn đáy, người phục vụ lại rót rượu vang cho họ. Cô cố nén cảm giác khó chịu cuộn từng cơn trong dạ dày và cơn choáng váng nặng trĩu, giữ nụ cười ngọt lịm đón ly rượu vang người phục vụ đưa. Thực ra tửu lượng của cô không tốt lắm, nhưng trải qua nhiều tình huống như vậy, cũng biết cách tự làm chủ duy trì phong độ. Trước đây có ông chủ ngồi bên hỗ trợ cũng đỡ nhiều, hôm nay chỉ mình cô tiếp người quá quen tiệc tiệc tùng, uống rượu như nước, cô khó lòng trụ nổi. Đưa mắt cầu cứu David, ánh đèn vàng vàng nhập nhoạng , khuôn mặt anh ta không còn rõ nét, nhưng cả con người trở nên hiền dịu. Nhất là đôi mắt, tình chan chứa say người hơn cả hơi men...

 Lẽ nào cô đã nhanh say như vậy, lại nảy sinh ảo giác! Ánh mắt anh ta sao dịu dàng như thế? 

 Cô thảng thốt né tránh ánh mắt đó, nhìn ly rượu trong tay. Xuyên qua thứ chất lỏng đỏ tươi như máu nhìn những ngón tay mảnh dẻ của mình, nghĩ tới khuôn mặt cô đêm mong ngày nhớ, lòng cũng bắt đầu rỉ máu.

 Ông giám đốc ngân hàng thấy cô ngơ ngẩn nhìn ly rượu, cười tươi hỏi: "Woo tiểu thư hình như rất có hứng nghiên cứu loại rượu này."

 Cô ngước đôi mắt mê loạn nhìn anh ta, phát hiện mắt anh ta cũng bắt đầu đờ đẫn, không biết ai là người đầu tiên nghĩ ra để phụ nữ tiếp rượu, quả thật biết hưởng thụ nhan sắc của phái đẹp.

 Cô chưa bao giờ soi gương quan sát bộ dạng nửa tỉnh nửa say của mình, nhưng cô thường nhìn thấy khuôn mặt kiều mị, nụ cười mê hồn của mình trong đồng tử của đàn ông.

 Cô nâng ly cười ngọt lịm với giám đốc: "Không có.. chỉ là một người bạn từng nói với tôi, rượu vang cần nhấp từng chút, hương say của nó có hương vị tình yêu..."

 Đằng sau còn một câu nghẹn trong lòng cô, thực ra Jimin còn nói: "...hương vị đó rất giống em..."

 Cô dừng lại, kìm nén nỗi đắng chát trong lòng, giữ nụ cười ngây ngô cứng ngắc: "Giám đốc Kwon, xin mời!"

 Cô đưa ly lên môi, khẽ nhấp một ngụm, đây có lẽ là rượu vang thượng hạng, vị cay còn đọng mãi trong miệng khiến cô bất giác nhớ tới nụ hôn đầu với Jimin.

 Cơn sóng tình chợt bùng lên, không thể nào khống chế, cô liếc nhanh David ngồi kế bên.

 Anh ta đăm đăm nhìn cô, đôi tròng đen nhấp nháy hiện từng tia máu, bờ môi hoàn mỹ giống hệt Jimin, gợi cảm chết người!

 Cô nghĩ có lẽ mình đã say! Như thế cô mới hoài nhớ cảm giác mềm ấm đó...

 "Giám đốc Kwon, việc vay vốn của chúng tôi khi nào qũy ngân hàng có thể phê chuẩn?" Cuối cùng, David cũng vào chủ đề chính, nếu anh ta không xen vào đúng lúc chắc cô không trụ được nữa. 

 Ông giám đốc hằng giọng, vẻ mặt trang nghiêm: "Vấn đề này cần kiểm chứng, tôi thấy dù gì cũng cần thêm thời gian." 

 Cái kiểu giả bộ làm cao  trong chốn quan trường đâu còn là chuyện hiếm, rõ ràng họ muốn kiểm chứng "thành ý" của đối phương, bằng lòng chi giá nào nhưng lại không nói, viện một lý do rất chính đáng khiến đối phương khó  mở miệng.

 Mà lúc này phụ nữ là vũ khí tốt nhất, có thể dễ dàng phá vỡ cục diện khó khăn.

[LONGFIC]| CAUGHT IN A LIE | P.J.M Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ