Văn thư? Tại sao ngày trước cô lại chọn ngành học bi thảm như vậy?!
Cô còn đang ngơ ngẩn thì Nan Hee đã ngồi xuống sofa, với lấy ly sinh tố của cô, rít một hơi dài.
Cả hai đều thích vị chua chua, ngòn ngọt của sinh tố trái cây, lần nào ngồi với nhau uống chung một ly sinh tố, cô lại thấy chua ít, ngọt nhiều.
"Không muốn làm thư kí nữa à?" Thấy cô gạch hai đường chéo lớn trên những mẩu quảng cáo tuyển dụng thư kí, Nan Hee liền hỏi.
"Ừ, chẳng phải cậu đã nói mình là loại thích giả bộ thanh cao, không hợp với cái nghề nhạy cảm đó sao?"
"Cậu quá thanh cao!"
Cô đáp trả bằng nụ cười nhẹ. Cô cực thích lối nói chuyện thẳng tuột như vậy của Nan Hee, điều đó khiến cô cảm thấy rất dỗi chân thực, bình yên khi ở cạnh cô bạn.
Quyết tâm đổi nghề tưởng đã vững như bàn thạch của cô vừa đối diện với yêu cầu với các nhà tuyển dụng trên báo đã tiêu tan như mây khói. Sau khi nghiên cứu ba lần trang quảng cáo, cô thất vọng đặt tờ báo xuống.
"Hình như mình không thể làm được việc gì..."
Nan Hee như sực nhớ điều gì, mắt sáng lên, đặt ly sinh tố xuống bàn. "À, nghe YoonKi nói, công ty cậu ấy đang tuyển trợ lí thư kí, hay là cậu thử đến đó xem sao."
"Thật không? Ông chủ của YoonKi, "người đàn ông phi thường" đó muốn tìm trợ lí thư kí à?" Cô lại động lòng, đương nhiên không phải vì ông chủ "phi thường" mà là vì cái chức trợ lí kia.
"Ừ, hôm qua buôn chuyện nghe Yoonki nói thế". Nan Hee thấy cô có vẻ động lòng, nói tiếp: "Hay là cứ đến đó thử xem, chắc anh ta cũng không phải là con lợn đực trong đầu chỉ toàn có sex đâu."
YoonKi là đồng nghiệp cũ của Nan Hee, chuyển việc chưa lâu, luôn ca ngời ông chủ mới của mình là người đàn ông hoàn mỹ nhất thiên hạ.
Cô rít một hơi dài thứ nước sinh tố chua chua ngòn ngọt, tâm trí bay bổng theo những lời khen ngất trời của YoonKi đối với ông chủ cô ấy mấy hôm trước.
Anh ta tên Christian David, là nguời Mỹ gốc Hàn, lớn lên tại Mỹ, vừa lấy bằng thạc sĩ kinh tế tại Harvard, về nước mở công ty, không những là công tử nhà giàu, năng lực siêu hạng, còn đẹp trai kinh khủng. Anh ta là người đúng đắn, công tư phân minh, chưa từng có quan hệ thân mật với nữ nhân viên trong công ty, thậm chí không thấy cặp kè với một giai nhân nào.
Đáng nể nhất là... mặc dù có vị hôn thê 8 năm ở Mỹ nhưng vẫn giữ mình như ngọc, có vô số mỹ nhân sẵn sàng lao vào lòng, anh ta thậm chí chẳng buồn liếc mắt.
Khi nghe YoonKi say sưa ca tụng David, cô vẫn nghĩ cô bạn nói đùa, nhưng thấy thái độ của YoonKi hoàn toàn nghiêm túc, cô mới miễn cưỡng tin rằng trong thế giới phồn hoa muôn vẻ này vẫn tồn tại "người đàn ông phi thường" như vậy.
Thời buổi này tìm việc làm rất khó, mọi cơ hội đều phải nắm bắt.
Sáng thứ Hai, cô đưa hồ sơ xin việc cho YoonKi, nhờ cô ấy nộp cho phòng nhân sự, nhân tiện giúp tôi tìm hiểu tình hình công ty. Thông thường phải đợi vài ngày sau mới có thông tin, không ngờ ba giờ chiều cô đã nhận đuợc điện thoại của phòng nhân sự, thông báo đến phỏng vấn trực tiếp.
Dù rất phấn khởi nhưng cô không khỏi băng khoăn, tại sao một công ty làm việc hiệu quả như thế, công việc tuyển nhân sự phức tạp như vậy, mới nửa ngày đã tới giai đoạn phỏng vấn. Không kịp nghĩ nhiều, cô ghi địa chỉ, trang điểm qua loa, vội vàng đi.
Văn phòng công ty bất động sản của Christian David ở trung tâm thành phố, gần quảng trường Trung Ương, tầng mười là khách sạn năm sao, do đó tòa dại sảnh được trang trí cực kì sang trọng.
Đến tầng mười tám, cô bước ra khỏi thang máy, trước mặt đột nhiên sáng choang. Ở đây không có những bức tường vàng rực và ánh điện huy hoàng, chỉ có màu trắng dịu mát, một bầu không khí trong lành, tinh khôi, thoáng mùi hoa nhài.
Nhân viên tiếp tân nhẹ nhàng hỏi cô lý do đến đây, nhanh chóng bấm số điện thoại của phòng Nhân sự, tốc độ lướt ngón tay của cô ta khiến cô toát mồ hôi.
"Cô Y/n, xin mời vào trong, rẽ phải rồi đi thẳng, phòng thứ ba là phòng Nhân sự."
" Cảm ơn!" Cô lịch sự mỉm cười. Cô thích thể hiện nụ cười mê hồn của mình trước mọi người, cảm thấy như vậy dễ chiếm được thiện cảm của họ hơn. Mặc dù cuộc sống của cô chẳng có gì vui vẻ, thậm chí khóc ba ngày ba đêm cũng không phải dài.
Đi vào phòng Nhân sự, trong các cabin màu xanh ngọc, mọi người đều bận rộn với công việc của mình, không gian tuyệt đối yên tĩnh. Cô đang do dự có nên làm phiền họ không thì một phụ nũ chừng 40 tuổi trong trang phục công sở từ trong phòng bước ra, lịch sự mỉm cười hỏi: "Có phải cô Woo Y/n?"
" Vâng, chị có phải là chị Hye đã hẹn tôi đến?" Cô hé miệng toan đáp lại nụ cười lịch sự kia thì những ánh mắt sắc lẹm xung quanh đã phóng về phía cô, khiến cô bỗng lạnh sống lưng, cười ngây ngô.
.........................................

BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC]| CAUGHT IN A LIE | P.J.M
FanficFor Jiminstan ~ 🤍 Tình yêu, một từ đẹp như mơ, chủ đề vĩnh hằng bất biến Là mơ ước trong lòng mỗi người. Những lời thề, những lời hẹn biển cạn đá mòn. Cặp tình nhân nào cũng từng thề hẹn, nhưng có mấy ai thực sự đi trọn con đường. Thật ra, không p...