Ba ngày sau đó, người ngoài nhìn vào sẽ không nhận ra điểm gì khác biệt. Vì thằng Mork vẫn đến trường, đi ăn, đi tham gia các hoạt động hay gặp gỡ bạn bè vẫn như trước.
Chỉ là khoa Nha không phải điểm đến quen thuộc của nó nữa. Dĩ nhiên. Tôi ngay bên cạnh đây rồi thì nó tới làm chi cho cực thân. Người đẹp trai cũng không khùng điên tới mức tới khoa bên cạnh để đi dạo tìm cảm hứng.
Nếu nó có ghé qua khoa Nha thì cũng chỉ tới chỗ Mean vì thằng nhỏ quên áo blouse. Ờ thì nếu không có áo thì không được vào lớp ấy. Thằng Duean đang ở xa tít và nếu có đi bằng xe máy cũng chẳng thể đến trong mười phút. Nên lại mè nheo khóc lóc với anh nó chứ sao.
Khi mang áo tới cho thì thằng Mean đang lo lắng cực kì. Nó bảo tại Duean cứ lấy áo ra nghịch nên nó quên mất. Mày lấy áo của tao đi tán gái còn chưa chán. Giờ tới của Mean hả thằng nghiệp chướng? Nhưng mà có cái gì đó sai sai phải không nhỉ?
Ốiiiiii, nghĩ linh tinh rồi lúc thằng Mork giới thiệu PiPi với Mean nghe không lọt một chữ.
Dĩ nhiên, thằng Mean rất hiếu kì về PiPi - là tôi ấy. Nó cứ tròn xoe mắt ra. Hết nhìn thằng Mork rồi lại nhìn tôi. Như thể nó gặp chuyện gì kì quái lắm vậy.
Sau chừng năm phút đứng ngắc ngứ thì nó cũng cất tiếng hỏi:
"P'Mork. Anh nuôi PiPi thật à?"
"Ừm. Anh nuôi."
"Hưzzzzz... anh thích chó mà."
Nhìn nó lúc lắc cái đầu mà tao thấy mệt dùm luôn đó trời. Nói lẹ đi còn vào lớp. Nhóc quỷ này.
"Giờ thì là mèo." Thằng Mork nhún vai. "Sở thích có thể thay đổi mà Mean."
"Em nghĩ anh chỉ thích PiPi thôi đó P'Mork."
"PiPi là mèo của P'Pi chứ gì!? Mean biết thừa."
Rồi xong. Đúng trọng tâm luôn. Amazing goodjob Nong Mean. Tôi thầm giơ ngón cái trong lòng cho thằng nhóc. Nó thế này bảo sao luôn chặn được họng thằng Duean nghiệp chướng. Xứng đáng quá mà 55555
"Nhiều chuyện rồi đó nhóc."
Thằng Mork mỉm cười, giọng điệu xem chừng không có gì là giận. Sau đó nó chỉ tay về hướng phòng labs phía sau lưng Mean rồi nói bằng giọng trịnh trọng nhất có thể:
"Còn 30s để vào lớp nếu không sẽ bị đứng ngoài, thưa Nong Mean."
"Ứuuuuuuuuu... sao anh không nói sớm. P'Mork đùa ácccc với emmmmm..."
Nói xong người nhỏ con vừa giũ áo vừa chạy vào trong.
"Anh nhớ kêu P'Pi đi học nha. Thầy hỏi ạ!!!"!
Vẫn cố quay đầu lại nói nốt câu. Cảm ơn nhé thằng Mean. Tôi sẽ đi học.... Khi thoát khỏi hình hài đầy lông này trước đi đã.
"Gr... gr..."
"Mày sao thế?" Thằng Mork ân cần hỏi thăm.
Tôi không đáp. Cái tình trạng quỷ quái này sẽ tiếp tục tới bao giờ nữa đây.
Chắc giờ cả trường cũng quen với hình ảnh thằng Mork luôn bế theo con mèo lông xù màu vàng mặt đáng yêu đi khắp nơi rồi á.
Thậm chí mọi người bắt đầu thêu dệt đủ thứ tin đồn. Rằng thằng Mork chán tôi. Đã thôi theo đuổi thằng Pi đẹp trai tài giỏi này. Cuối cùng tin ầm ỹ nhất vẫn là bác sĩ Sutthaya bị nha sĩ Pi đá. Bác sĩ âm thầm tổn thương nên nuôi mèo để cân bằng lại cảm xúc.
OPV dưới bài đăng xuất hiện hàng loạt. Fic cũng lên ầm ầm. Tao nên ngưỡng mộ những bộ não không dùng cho việc phát triển đất nước mà đi yy luôn. Chưa đầy một tuần luôn nữa.
Mà kể ra thì vẫn mừng vì thằng Mork chưa hết hot. Vẫn luôn nằm trong top hot sreach của trường vì độ đẹp trai. Mấy đàn em năm nhất còn công khai vào khoa vì thằng Mork.
Thúi.
Khi tao còn đang ở đây thì đừng hòng.
Nó là của tao. Ít nhất thì bây giờ đang là con sen của tao biết không.
Cả cái lũ fan club đắm đuối vì vẻ ngoài của bác sĩ ôi sao đẹp thế, ôi sao manly thế...
Hứ.
Đúng là mắt chỉ dùng để gắn lên trán vì không nhìn ra vẻ đẹp của thằng Pi này. Cho nên tao đánh giá cao tính thẩm mỹ của thằng Mork 55555 vì ít nhất đã không phù phiếm.
Nếu có lớp phải vào phòng labs tôi sẽ chờ thằng Mork ở ngoài. Cũng muốn thử đi đâu đó xung quanh nhưng thằng Mork không chịu. Nó nói tôi chỉ được ở trong tầm mắt của nó thôi.
Mày không thể bắt con mèo ở trong tầm mắt của mày được. Tôi kháng nghị nhưng có vẻ nó lại giả ngu khi trả lời:
"Ò, không hiểu muốn nói gì hết. Nên PiPi. Ngoan ngoãn nha."
Hai tiếng đồng hồ đó nhé. Nhưng mà thôi được rồi. Tao sẽ không đi đâu cả. Sợ mày khóc tìm tao thôi chứ cấm cản làm sao được thằng Pi này.
Tao muốn đi đâu là quyền tự do của tao chứ bộ.
Mà tụi bạn thằng Mork cũng dần quen với sự xuất hiện của tôi. Một con mèo mềm mại xinh xắn đáng yêu. Nhưng tại sao mỗi khi tôi và thằng Mork đi ăn cùng thì mặt đứa nào cũng như bánh dính phân vậy?
Nong Prik.
Huuuuuuuuuu... Prik không biết phải làm sao để trả lời lúc này hết vì Prik cũng đang tìm hiểu.
Một tuần gần đây rồi P'Pi không xuất hiện. Chính xác là từ khi P'Mork mang theo Nong PiPi tới trường.
Nên Prik hoài nghi rằng có phải PiPi chính là P'Pi biến thành không.
Kiểu như có sức mạnh thần bí nào đó như Winx hay bị ếm bùa như Harry Potter vậy. Thế thì thật hết xảy nhe. Bật mí với mọi người là Prik đang viết fic nhân thú của MorkPi luôn rồi. Theo rất là sát nhưng mấy đứa only Mork cứ phải ca bài ca chia tay làm bực ghê phải bỏ dở để đi theo dõi.
Như trưa nay cũng vậy. Nong PiPi ngoan ngoãn ngồi trong lòng P'Mork để P'Mork đút cho ăn. Nhìn cả hai ăn chung uống chung muốn ghen tị ghê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MorkPi] If your lover is a cat
FanficIf your lover is a cat - Nếu bồ mày là một con mèo. Thử tưởng tượng tới một ngày, Pattawee không phải là Cá trên trời của Sutthaya nữa. Mà là mèo, một con mèo thật sự thì sao? Thể loại: boylove, fanfic Couple: Mork x Pi (Fish upon the sky) Tình t...