Chương 15

936 142 11
                                    

Bản thân nhíu mày tới mức hộp sọ méo như lon sữa bò mẹ chuẩn bị đem bán, nhưng cũng chẳng nghĩ ra được cách nào khả quan hơn.

Tuyệt vọng tới mức đi nhờ tới Kitty gang hả?

Thôi dẹp đi. Bốn thằng chúng nó không phải người chơi thuộc hệ tâm linh nên đừng dính vào thì hơn.

Ngó sang thằng Meen cũng đang lấy ipad ra tra cứu này nọ. Giỏi hơn tao bao nhiêu cơ chứ? Tao đã tra rồi.

Kết quả sao hả? Truyện nhân thú. Nên với tay cướp luôn ipad, không cho người nhỏ con xem lung tung nữa. Nó bẩn mắt.

Nhưng người nhỏ con không chịu, phụng phịu đòi lại. Nó bảo muốn giúp P'Pi.

Ờ. Tao biết mày tốt bụng. Nhưng ... done. Để tao và thằng Mork xử lý. Nhá. Bé ngoan thì chỉ cần làm bé ngoan thôi.

Thằng Mork ngồi đối diện, thở hắt ra:

"Chắc em sẽ lên chùa nhờ sư thầy giúp cho thật rồi."

"Mày có chắc là sư thầy sẽ giúp được không? Hay sẽ lừa đem thằng Pi đi phòng thì nghiệm?"

Hỏi lại bằng giọng và ánh mắt cực kì nghi ngờ.

Thằng Pi ngu ngốc tròn mắt nhìn.

Cảm động lắm chứ gì? Nhưng muộn rồi. Vì không chịu nghe lời tao qua lại với thằng trâu bạch tạng này chi để tới mức mang tội nợ vào thân. Hừ!

"Meo?"

Ờ đúng. Phản đối đi. Đừng để nó mang mày đi lung tung nữa.

Thế nhưng nhìn chúng nó trao đổi. Tao thấy sai sai rồi phải không?

Xem chừng thằng Pi sợ thằng Mork nghỉ nhiều, không được cộng thêm điểm gì đó. Ơ hay, rồi bản thân biến thành mèo, không đi học, không điểm danh, còn không lo mà đi lo cho ai nữa trời?

Muốn đập bàn cảnh cáo cả hai đứa là vẫn còn người khác ở đây, tao muốn ăn cá nướng chứ không phải cơm chó cơm mèo gì hết. Và dẫu biết là thằng Mork chưa kể hết tất cả mọi thứ nhưng có những chuyện thuộc về riêng tư cho nên không muốn đào sâu vào làm gì.

"Em quyết định rồi. P'Duean, mai em sẽ đưa Pi tới gặp sư thầy." Thằng Mork nói bằng giọng chắc nịch, sau đó, nó quay qua nhìn thằng Meen nhưng đảm bảo, lời nó nói là hướng tới tôi:

"Meen, muộn đấy. Về uống sữa rồi đi ngủ. Kẻo có người bắt thức tới sáng."

Ờ. Đuổi khách hay lắm. Dù không biết nó muốn ám chỉ điều gì nhưng trước khi đưa thằng Meen về, tôi đã cảnh cáo nó liên tục về việc an toàn của thằng Pi.

Cũng hứa sẽ không nói cho phụ huynh ở nhà. Nhưng đổi lại, bất kì điều gì cần giúp đỡ, phải tới tìm thằng anh trai này ngay lập tức.

Mork.

Sau khi P'Duean đưa Meen về, tôi dọn dẹp lại đống đồ bừa bộn ban nãy rồi rửa tay, bế thằng Pi về phòng ngủ.

"Xin lỗi mày." Tôi thở dài nhìn nó. Nếu không phải tại tôi đưa nó tới chỗ mấy con mèo, và không bày ra cái trò tai mèo giả, có lẽ mọi chuyện rắc rối này đã không xảy ra.

Dù có lược bớt cái đoạn không trong sáng lắm đi khi kể cho P'Duean và Meen nhưng tôi đoán ảnh sẽ hiểu được. Nghĩ tới Meen mà bị biến thành mèo... hay cái gì đó trong trường hợp tương tự thằng Pi, thì chắc tôi cũng muốn tẩn cho Duean một trận chứ chẳng muốn nể nang gì.

Cục bông vàng mềm mại ngoe nguẩy cái đuôi xù xù, sau đó đặt một chiếc măng cụt lên tay tôi.

Lúc chưa biến thành mèo, nó không hay thể hiện tình cảm bằng hành động thế này cho lắm. Dĩ nhiên là có nhưng thường phải đấu tranh nhiều nó mới làm.

Với tôi thì đó là điều tuyệt vời nhất nhé. Một người không giỏi thể hiện tình cảm. Mà khi ở cạnh mình, vì mình, dù chỉ là chủ động nắm tay một cái thôi thì cũng đủ hạnh phúc rồi. Kiểu là thấy bản thân cũng được thằng Pi hồi đáp lại.

Dù có lúc nó sẽ bạo lực như cắn hay đánh nhưng cũng chẳng sao. Còn hơn nó lại thu mình và nhất quyết không muốn có bất cứ liên hệ gì với tôi ấy.

Trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, tôi ôm thằng Pi à, nói đúng hơn là ôm lấy PiPi vào lòng:

"Tao không nên vì sự ích kỉ của bản thân mà làm ra nhiều hành động rắc rối đến vậy."

"Tao đã làm mày phải chịu khổ rồi."

Cứ phải nghĩ tới việc thằng Pi phải vật lộn với mọi thứ trong hình hài nhỏ bé này, tôi... đau lòng quá.

"Meo meo meo."

Ừ. Tôi biết nó đang an ủi tôi bằng việc cố nói với tôi là không sao đâu. Nhưng tôi không sao ngừng trách bản thân được.

Thằng Pi nhận ra tôi buồn nên từ trong lòng tôi giãy ra, nó rướn thân mình, chủ động hôn tôi.

Nói sao nhỉ. Nó không hẳn là hôn, chỉ là một cái chạm môi mà thôi. Mọi thứ diễn ra nhanh quá. Tới khi tôi nhận ra là mình vừa nhận được một nụ hôn thì thằng Pi đã rúc sâu vào chăn rồi.

Nó hẳn là xấu hổ vì hành động của chính mình ha.

Bản thân cười tới hai má như muốn nứt ra. Sau đó lăn ra giường, cố ý ôm cả mèo lẫn chăn vào lòng.

"Tao thích. Hôn tao cái nữa được không?"

Không có tiếng trả lời. Tôi siết chặt hơn một chút. Chưa đến một phút, thằng Pi giãy giụa rồi lồm cồm bò ra ngoài.

Nó nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh bỉ. Mèo thì làm gì có chuyện đỏ mặt. Nhưng mà, trong mắt tôi, đó là thằng Pi đang ngượng ngùng.

Đáng yêu chết mất. Thằng nha sĩ tương lai này.

"Mai tao đưa mày đi mua ít đồ. Sau đó tới chùa nhé."

"Đi hơi xa một chút, nên giờ mày ngủ đi không mệt."

"Không sao. Tao nổi mà. Có chút xíu. Mày còn mệt hơn tao đó."

"Tao không nghĩ gì nữa đâu. Đừng có lo lắng mà. Tao đau lòng nhé Pi."

"Mew~"

Thằng Pi ngoan ngoãn rúc vào người tôi, tôi cũng ôm lấy nó rồi nhắm mắt.

Hi vọng ngày mai mọi chuyện sẽ tốt lên.

[MorkPi] If your lover is a catNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ