Suốt cả bữa tối tôi đã hi vọng thằng Pi sẽ cho mình cơ hội để có thể nói chuyện với nó. Nhưng mà không. Thằng nha sĩ tương lai lạnh lùng thật sự. Giống như cái lúc nó im im khi nó biết tôi đã can thiệp quá sâu vào đời tư của nó lúc trước.
Lúc ăn nó không thèm nhờ tôi đút cho mà cố gắng tự dùng hai chiếc măng cụt để lấy đồ ăn. Dù có rơi rớt tùm lum thì cũng nhất quyết không để tôi giúp mà chỉ cho phép tôi lau dọn bàn ăn.
Hớiiiii. Trong lòng thật sự rất khó chịu luôn.
Lúc tôi đem bát đĩa đi dọn xong thì có thông báo email mới. Có lẽ là bài tập trên lớp. Tôi đành tạm gác chuyện với Pi lại để giải quyết đống tài liệu và bài tập bạn bè gửi cho lúc xin nghỉ.
Nhưng tôi ngồi trên giường để làm thì thằng Pi sẽ ra ghế nằm chơi. Khi tôi ôm laptop qua ghế ngồi thì nó lại phi thẳng lên giường.
Mèng ơi. Né mặt nhau tới mức này luôn.
Điều đó khiến tôi không thể tập trung vào bài vở được. Cứ chốc chốc lại ngẩng lên nhìn xem nó đang làm gì. Vấn đề lớn là có được ngủ cùng nó không chắc khỏi cần nghĩ nữa. Thế này là không rồi còn gì.
Tôi thở dài. Cố gắng xử lý cho xong công việc dang dở. Tới lúc kết thúc thì cũng qua mười hai giờ rồi. Thấy Pi nó nằm yên trên giường, vì quay lưng ra phía tôi nên tôi không chắc chắn là nó đã ngủ hay chưa. Đành nhẹ nhàng tắt đèn phòng rồi len lén trèo lên giường.
Mông còn chưa đặt xuống thì Pi quay ngoắt lại. Nó chẳng nói gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm.
"Được rồi. Tao ra ngoài ngủ. Mày ngủ đi nha. Chúc ngủ ngon."
Tôi cố ý nói bằng giọng tủi thân. Bước chân thì cố ý chậm chạp nhất có thể.
"Meo!"
Hới. Là tiếng thằng Pi hả.
Nó mềm lòng rồi đó sao?
Đối phương vừa kêu một tiếng, tôi đã vất luôn bộ mặt đưa đám hồi nãy qua một bên rồi phi thân lên giường. Lăn thêm một vòng rồi ôm chặt lấy người yêu.
"Tao xin lỗi. Pi. Xin lỗi mày. Tao không nên có mấy suy nghĩ bậy bạ với mày. Tha lỗi cho tao được không?"
"Tao biết tao không nên có mấy suy nghĩ như muốn đè mày, muốn mày trên xe. Muốn đánh dấu chủ quyền mày nữa. Muốn nhìn thấy mày mặc đồ này nọ. Chỉ vì tao... tao muốn làm với mày nhiều quá. Cho nên..."
"Tha lỗi cho tao nhé. Tao sẽ không như vậy nữa đâu."
"Tao hứa."
"Thề đó!"
Pi nằm yên trong vòng tay của tôi. Không cựa quậy cũng không nói gì. Chỉ là nằm yên như thế.
"Mèo meo méo meo meo meo."
Mày không có lỗi gì cả.
Ai mà tin thì đúng ngu hơn trâu.
"Pi."
"Meo meo."
"Tao biết là nên đi ngủ nhưng mà tao..."
Không để tôi nói hết câu, thằng Pi đã lách ra khỏi vòng tay của tôi. Nó định nhảy xuống giường nhưng tôi đã kịp đứng lên.
"Mày ngủ trong này đi. Để tao ra ngoài ngủ."
Dù tôi biết đêm nay làm sao mà tôi có thể ngủ được cơ chứ. Nhưng Pi vẫn cố chấp chạy ra ngoài. Tin tôi đi. Nếu có thể đóng cửa được thì hẳn là nó đã sập cửa rất mạnh rồi.
Nhưng việc bị giữ khoảng cách thế này còn tệ hơn bị sập cửa rất nhiều.
...
Phi thân ra ngoài rồi mới thấy mình ngu ngốc.
Ghế sô pha không thể nào thoải mái bằng nằm trên giường được luôn. Nhưng không thể nào ở gần thằng Mork được.
Cứ nghĩ tới việc trong đầu nó lúc nào cũng nghĩ đến chuyện làm sao đè được tôi thì lại tức điên lên được. Miệng thì nói sẽ tôn trọng nhưng hoá ra trong đầu chẳng hề tôn trọng nhau.
Nếu mà muốn chơi tu tu xình xịch đến vậy thì đi mà kiếm người khác chơi cùng. Bảo sao thằng Duean cứ dặn đi dặn lại là phải đè nó. Giờ thì sẽ để nó biết là thằng Pi này không dễ bị ăn hiếp đâu.
Ừ thì không muốn nhìn thấy nó buồn lòng như vậy. Nhưng nếu tha thứ cho nó thì liệu nó có bất chấp việc tôi là mèo mà đè ra không vậy?
Con người lúc nào mà chẳng mang mấy bộ mặt khác nhau. Với người này một vẻ, người kia một vẻ. Thật khó để đặt niềm tin vào nhau.
Rồi nếu không có mấy suy nghĩ đó, có khi tôi chẳng bị biến thành mèo thế này. Đã thế nó còn định giấu tới khi nào nếu không phải tới chùa và bị sư thầy bắt thóp.
Lăn lộn trên sô pha mãi mà vẫn khó chịu. Cái sô pha này sao lại cứng thế không biết. Ghế khó chịu. Trong lòng cũng khó chịu.
Khó chịu nhất là dù không lâu nhưng cơ thể đã bắt đầu quen với việc có người ngủ cùng. Kể cả khi là một con mèo, vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể của thằng Mork. Bây giờ lại nằm một mình. Gruuuuuuu... khó chịu khó chịu.
Rồi cái tay của thằng Mork nữa. Cắt chanh mà suy nghĩ lung tung rồi cắt vào tay. Suýt chút nữa thì khỏi còn ngón tay mà làm bác sĩ.
Còn đang nghĩ ngợi lung tung thì nghe được tiếng bước chân. Đôi khi làm mèo cũng hay đấy nhỉ. Kể cả thằng Mork nhẹ nhàng tới mấy thì vẫn nghe được. Nếu là người thì chắc chẳng nghe được đâu.
Thế là ngoan ngoãn nằm yên trên sô pha. Dỏng tai lên nghe tiếng động còn mắt thì nhắm nghiền lại.
Nghe được tiếng thằng Mork mỗi lúc một rõ cho tới khi cảm giác được là nó đã ngồi xuống cạnh sô pha. Nó khẽ khàng đắp chăn lên cho tôi thì phải. À. Không đúng. Là áo của nó. Nếu là chăn thì chắc tôi ngộp thở mất tiêu rồi.
"Mày giận tao lắm đúng không."
Tôi hơi giật mình. Nhưng vẫn cứ nhắm mắt nằm im thin thít.
"Nếu là tao thì chắc là tao cũng giận lắm."
Thôi đi. Mày lại chẳng thích quá à.
Chỉ dám nghĩ thôi nhưng không nói ra miệng được. Vì nó nghĩ là tôi đã ngủ. Rồi ngồi lầm bầm.
Thật ra cũng không tới mức giận nó tới vậy. Vì bản thân cũng thích nó nhiều lắm. Nhưng mà vẫn tự ti nhiều chuyện. Cho nên không sẵn sàng để ngủ với nhau.
Đã từng nghĩ tới chuyện để nó đè. Nên mới thấy có lỗi với thằng Duean vì đã hứa. Và vì thấy bản thân có phải quá dễ dãi và mê trai không nên chỉ muốn trốn tránh cho xong chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MorkPi] If your lover is a cat
FanfictionIf your lover is a cat - Nếu bồ mày là một con mèo. Thử tưởng tượng tới một ngày, Pattawee không phải là Cá trên trời của Sutthaya nữa. Mà là mèo, một con mèo thật sự thì sao? Thể loại: boylove, fanfic Couple: Mork x Pi (Fish upon the sky) Tình t...