Chương 3

1.9K 231 9
                                    

Thằng bác sĩ tương lai xuống xe, sau đó vòng qua chỗ ghế phụ, mở cửa cho tôi. Tự hỏi có phải chuẩn bị làm gì đó cực kì nghiêm túc hay không mà nó lịch sự thế.

Chỗ bọn tôi đứng thật ra cũng không phải lạ lẫm gì. Tôi với thằng cha Duean vẫn đi qua khi tới trường lúc trước mà. Nhưng tôi không hiểu và cũng không đoán được ý đồ của thằng Mork.

Tôi đi theo nó vào phía đất trống phía sau một cái cây lớn. Tôi chẳng biết là cây gì đâu nên đừng có hỏi. Bên trong cỏ dại mọc đầy lên. Bắt đầu nghi ngờ việc thằng Mork làm.

Nó... bị ma nhập hả? Cố ý kéo tôi ra đây để bắt tôi luôn đúng không?

Hới, không được. Không chịu đâu. Vẫn còn trẻ lắm.

Á á á á á ~~~~

"Pi! Này Pi!"

"Hở? Gì? Cái gì?"

Tôi ngơ ngác hỏi.

Thằng Mork nắm lấy tay tôi. Mặt nó rõ lo lắng:

"Mày sao vậy? Sao tự dưng lại hét lên?"

"..."

"Mày bị bọ cắn hay bị muỗi đốt hả?"

"Không... không có."

Xua tay như quạt than để nướng thịt. Nhưng vẫn lắp ba lắp bắp:

"Tự dưng kéo tao vô đây. Hỏi lại không nói. Làm tao tưởng mày là... ma. Muốn bắt tao đi."

Thằng Sut...thaya phì cười. Mẹ~ Nghĩ thế thì có gì sai à.

"Thật muốn hỏi mẹ mày xem lúc mang thai mẹ đã ăn gì mà trí tưởng tượng của mày lại tuyệt vời vậy luôn."

"Thế thích hay không thích hả? Cấm mày nói không."

Tôi phồng má, bĩu môi. Để xem thằng trâu bạch tạng có dám nói không không nhé.

"Thích. Bất kể cái gì của mày đều thích."

"Không chỉ thích mà còn rất yêu. Yêu đến mức muốn đến xin phép mẹ mang mày về làm của riêng nữa."

Mẹ xinh đẹp của con ơi. Ba tài giỏi của con ơi.

Cái gì của nó nữa vậy hả thằng Mork?

Khốn... nạn... Kể cả khi yêu nhau tới vậy rồi, nó vẫn không ngừng tán tỉnh tôi như thế.

Gạt khuôn mặt đang kề sát bên cạnh ra, ho khan một cách giả tạo mấy cái rồi nói:

"Gọi tao ra đây tóm lại để làm gì?! Không nói là tao về thật đấy nhé."

Có mỗi một chuyện mà cứ phải để hỏi nhiều. Lúc đầu còn hào hứng. Giờ chỉ muốn về làm bài tập rồi đi ngủ cho xong.

https://www.wattpad.com/mingchang1703

"Hay là mày muốn quyết đấu nên hẹn ra đây?"

Sao hả? Vẫn muốn tranh chấp vị trí bên trên với người đẹp trai như tao chứ gì? Không có cửa đâu. Sutthaya oppa còn phải mê như điếu đổ thì thằng Pi này là nhất.

"Mày có nói không?"

Thằng Pi chán rồi nhé. Thằng Pi out game. Thằng Pi escape. Cứ đợi đấy rồi tao sẽ tát vào cái mặt te tởn của mày. Đồ trâu bạch tạng...

"Sao mày lại đáng yêu thế nhỉ? Tưởng tượng cũng rất phong phú nữa."

Thôi được rồi. Vì tao tốt tính và vô cùng tử tế, nên tao sẽ không chửi vào mặt mày. Mày nên cảm ơn tao vì điều đó, thằng Sut..thaya.

Tôi hít một hơi, gạt tay thằng Mork ra khỏi mình. Xoay thân mình gầy cao một góc tuyệt đẹp, định tạo hiệu ứng ngầu lòi nhưng quên mất đây là đất mềm chứ không phải mặt đường nhựa, lại lắm cỏ dại xung quanh nên suýt ngã dập mặt.

May mà có Sutthaya oppa kéo lại, rồi như phim Hàn Quốc hot hot trên mạng, ngã vào cái ôm của đối phương.

Bốn mắt lại nhìn nhau như phát ra điện. Hai má bị hun tới nóng bừng cả lên.

Chắc thằng Mork sợ bị nhìn tới rỗ mặt nên stop pose  kiểu Hàn Quốc. Nó đỡ tôi đứng thẳng dậy rồi bắt đầu nói:

"Pi. Có lẽ mày không nhớ. Nhưng có một thời gian, mày hay dừng ở đây để cho một con mèo hoang và đám con của nó đồ ăn..."

"Mày stalk tao?..."

Tôi trợn mắt. Tôi ghét việc này. Unsafe. Đã từng cãi nhau về vụ này. Hoá ra nó còn nhiều lần như thế.

Nhưng thằng Mork dịu dàng đưa một ngón tay lên miệng, giả bộ suỵt một cái, ý nó là hãy để nó nói cho xong vấn đề.

"Tao xin lỗi. Chuyện đó là tao sai. Nhưng mà nghe tao nói đã nè."

Có thấy sự nghi ngờ trong mắt tao không?! Thì ra nó stalk bất kể vậy à? Khó chịu một chút rồi đấy.

"Những lần đó là tao đi theo mày về condo. Muốn đảm bảo là mày về nhà an toàn. Thật đấy. Tao thề là không có ý đồ xấu gì cả."

Nói rồi còn giơ tay lên nữa. Thôi được rồi. Tao sẽ tạm tin mày. Nghĩ thế nên tôi thở dài, hất cằm. Thằng Mork tự hiểu được là tôi đã ok cho nó nói tiếp, vì vậy nó không để lỡ cơ hội mà tiếp tục câu chuyện đang dang dở.

[MorkPi] If your lover is a catNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ