Chương 13

873 129 8
                                    

Khi mà P'Mork thì thầm vào tai PiPi rồi mỉm cười thì... shiaaaaaaaa... thật quá sức chịu đựng nhưng may quá não vẫn điều khiển được tay bấm nút chụp hình.

Rồi khi PiPi lắc cái đầu tròn nho nhỏ kia trước món nó không thích, P'Mork liền dụ PiPi ăn rồi hôn lên trán như cổ vũ thì Prik xin phép được gào thét trong lòng nhiều chút ạ.

Tại sao Prik lại phải ăn cơm "chó" của chủ tớ nhà P'Mork vậy? Thật muốn ném cả hai vào trong xó nào đó cho rồi ạ.

P'Pi, P' đang ở đâu thế ạ? Có thể tới liền được không? 👉🏻👈🏻😭

Nội tâm Prik rít gào luôn đó ạ. Prik biết lịch học của P'Pi nhé. Và tuần này có lịch mà chẳng thấy P'Pi đâu.

Cực kì cực kì kì quặc.

Liệu có phải P'Pi đi đâu vắng và Nong PiPi chính là "thế thân" của P'Pi không ta? Như thế thì đơn giản quá, không hấp dẫn. Prik thích nó drama cơ. Vì MorkPi từ những giây phút đầu tiên đã lắm thứ lạ lùng rồi ạ.

Nhưng mà Prik không hiểu. Rõ ràng Prik thấy ánh mắt của P'Mork khi nhìn PiPi chẳng hề giống nhìn một con mèo bình thường. Mà giống khi nhìn P'Pi.

Thật sự chính là ánh mắt dành cho P'Pi không sai một chút nào.

Xin hãy tin Prik đi ạ. Prik luyện clip của MorkPi mà lớn nên có thể vỗ ngực đảm bảo. Chỉ khi nhìn P'Pi, ánh mắt của P'Mork mới dịu dàng và đắm đuối tới vậy thôi.

Chuyện này chắc chắn có vấn đề rồi đó.

Thật-là-khả-nghi.

...

Mork.

Hôm nay tôi có lớp bắt đầu vào chiều và kết thúc vào buổi tối bởi giáo sư vướng lịch nên không tới kịp giờ. Rất khó để đăng kí vào lớp này và tôi muốn tập trung vào bài giảng. Nếu thằng Pi ở đó tôi sẽ không thể tập trung được.

Đó là lí do vì sao tôi đang phải ngồi đàm phán với thằng Pi, dù không hề muốn chút nào.

"Tao nghĩ mày nên ở nhà thì hơn. Mày biết lớp của giáo sư Chang mà. Khó đăng kí, một lớp chỉ 30 người, không điện thoại, không làm việc riêng, không ăn vặt, nếu ngủ thì out luôn."

"Mèo méo mẻo meo meo mèo meo."

"Tao hiểu. Nhưng tao không thể cho mày vào balo và để mày trong ấy suốt mấy tiếng đồng hồ được. Mày sẽ chết ngộp trong ấy mất."

"Meo mèo meo méo."

"Ừ. Tao biết ở nhà rất chán. Tao sẽ chuẩn bị đồ ăn và mở laptop cho mày. Được chứ. Mày vẫn dùng được laptop mà."

Đúng thế. Thằng Pi giỏi lắm. Tuy trong hình dạng một con mèo mà nó vẫn sử dụng laptop rất thành thục. Chỉ là mười ngón tay đã bị thay bằng hai chiếc măng cụt nên hơi mất sức một chút thôi.

Tôi giúp bật nguồn laptop, điều chỉnh lại cái gối giờ là cái ổ cho thoải mái. Việc tiếp theo là của nó.

Cũng may chỉ là không thể trả lời điện thoại hay video call. Còn tin nhắn hay email nó vẫn có thể trả lời. Nếu không cảnh sát sẽ tới thăm hỏi vì là người cuối cùng thấy nó mất.

"Nhé Pi. Nhé."

Nó nguýt tôi rồi mới chầm chập gật đầu.

"Ok. Tao hứa khi về sẽ mua cá nướng cho mày."

Tôi hôn lên trán nó rồi mang sách vở ra ngoài. Và để đề phòng các vấn đề có thể xảy ra như cháy hay chập điện, mà thực chất là không muốn để Pi nghĩ tôi định giam cầm nó, cho nên tôi quyết định không khoá cửa mà chỉ đóng lại thôi.

Và khi tiết học chỉ còn bốn mươi năm phút nữa thì kết thúc, điện thoại trong túi tôi rung ầm ầm.

Không phải thằng Pi gặp chuyện gì chứ?

Tôi lén rút điện thoại ra xem là ai.

Đoán thử đi.

P'Duean!

Cho nên quyết định không nghe.

Nhưng không. Anh ấy không buông tha đâu. Mà tiếp tục gọi thêm mấy lần nữa trước khi gửi tới cho một tin nhắn được capslock:

TAO ĐANG Ở NHÀ MÀY. THẰNG PI ĐÂU?

Hả?!

Dự cảm không lành dâng lên trong lòng, tôi cầm điện thoại đứng phắt dậy. Chỉ kịp chắp tay vái giáo sư đang nhăn mặt một cái rồi chạy thẳng ra ngoài.

Tôi bấm gọi lại ngay cho P'Duean. Khi bên kia vừa có tín hiệu, tôi đã hỏi dồn dập:

"P'Duean! Sao anh lại ở nhà em?"

"Mày còn phải cảm ơn tao vì cửa nẻo không thèm khoá. Cũng chẳng có ai trong nhà. Thằng Pi đâu? Tao thấy điện thoại nhưng nó đâu rồi?"

"Khoan đã ạ! Anh có thấy con mèo nào trong nhà không?"

"Có. Thằng Mean đang chơi với nó. Chúng mày mới nuôi mèo à?"

"Đứa nào chọn mà nhìn ngu thế?"

Sau đó tôi nghe thấy tiếng kêu ré lên của P'Duean.

"Mèo của mày còn hư nữa!" Anh ấy gào lên trong điện thoại.

Tôi bụm miệng cười. Tinh thần buông lỏng xuống.

May quá. Thằng Pi không sao.

Nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trí nào mà học hành. Biết nói sao với P'Duean bây giờ. Rồi ảnh có đấm tôi và mang Pi đi không nhỉ?

Ôi.... Rắc rối lớn rồi đây.

...

Làm sao thằng Duean với thằng Mean lại tới condo của tôi và thằng Mork vào giờ này? Nói đúng hơn là tại sao lại xuất hiện ở đây mới đúng. Nó có bao giờ tới đâu?

Tự dưng kéo miệng qua làm gì?

Tôi thấy Duean cố gọi cho thằng Mork. Dĩ nhiên. Nó sẽ không trả lời. Tôi nghe Duean chửi thề mấy câu và thằng Mean thì nhăn nhó:

"Duean không được chửi P'Mork của mình."

"Ờ. Không chửi thì không chửi. Hôn tao một cái đi."

Oẹ. Liêm sỉ mày vất xuống chân cho chó gặm rồi hả. Buồn nôn chết đi được. Nhưng chưa kịp nôn, thằng Mean đã đánh bôm bốp vào vai thằng Duean rồi.

555 nghiệp chướng tự tạo thì tự gánh.

Sau đó, điện thoại của tôi rung lên.

Ờ!

Còn ai khác ngoài thằng Duean nữa.

Đúng là nghiệp chướng tự tạo thì tự gánh. Biết thế đã không cười.

Điện thoại sáng lên rồi lại tắt. Sao thằng Duean có kiên nhẫn với việc này thế. Mày không thấy chán khi người ta không thèm trả lời điện thoại của mày hở.

[MorkPi] If your lover is a catNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ