Chương 18

962 135 23
                                    

Sau khi ghé cửa hàng bán đồ cho thú cưng xong, nó nhất định không mang tôi vào 7eleven nữa mà để tôi lại trên xe, không tắt máy và xông vào trong với tốc độ của mấy anh xe ôm mỗi khi tôi nói sắp trễ giờ học.

Hi vọng nó không đụng vô đâu chứ tôi vốn là xui xẻo. Gọi được xe ôm, xe ôm chạy nhanh theo yêu cầu nhưng chưa tới nửa quãng đường không phải kẹt xe thì cũng là xe gặp trục trặc.

Chờ thằng Mork mua đồ trong 7eleven ra xong thì tôi cũng đã rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng. Thấy động tôi liền tỉnh lại. Không biết nó mua những gì nữa. Tôi hơi lười nên không định hỏi. Dù sao nó cũng không thể để tôi đói.

Ít nhất là nên như thế. Tin tưởng nhau đó nha.

"Mày ngủ chút đi nha. Tới Rattanakosin cũng không nhanh đâu."

Thằng Mork xoa đầu tôi. Nói giọng dịu dàng.

Hới. Tao vẫn giận vì chuyện ban sáng đó nhé. Đừng nghĩ tao mải lựa đồ mà nghĩ tao hết giận nha. Chẳng qua thấy thái độ giữ kỹ của mày nên mới xuôi xuôi đó.

Nên không ngủ ngáy gì hết.

Tôi với tay theo tay nó, muốn níu xuống để gặm cho đỡ hờn. Thằng Mork xem chừng cũng muốn tôi vui vẻ nên cứ nâng lên hạ xuống cánh tay của nó hoài.

Sao càng lúc càng giống một con mèo thích đùa nghịch thế này???

Lúc đơ người nhận ra thì...

BỊCH!

"MÉOOOOOOOO!!!"

Nếu thằng Pi là người xui xẻo nhất. Thì PiPi cũng là con mèo kém may mắn không hơn không kém.

Có lẽ vì phải tránh một chiếc xe khác mà thằng Mork đột ngột đảo tay lái khiến tôi chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra đã bị lăn ra khỏi ghế.

Thằng bác sĩ tương lai đỡ không kịp nên hốt hoảng hét lên:

"THẰNG PI!!!! Hớiiiiiiii!!!" 

Nó mau chóng cho xe tạt sang một bên rồi dừng lại.

"Pi! Mày không sao chứ?"

Mẹ!!! Không sao mới gọi là lạ đấy. Cảm thấy đầu sưng lên một cục to tướng rồi.

Thằng Mork nhoài người nâng tôi từ dưới sàn lên rồi đặt tôi nằm lên đùi nó, tiếp tới nó xoa loạn khắp người. Dù cách một lớp áo nhưng tôi vẫn bị làm cho nhột. Giãy thân mình tới mức lại suýt lăn xuống một lần nữa.

"Pi!"

Gì?

Giọng oppa tự dưng lạnh lùng, nghiêm túc quá vậy?

Tôi giật mình, nằm yên và tròn xoe mắt nhìn nó.

Ơ kìa. Mắt nó đỏ lên thấy sợ luôn. Lông mày thì nhíu chặt vào nhau. Có vẻ đang gắng hết sức để ghìm xuống cơn giận đang lan toả.

Tôi thấy người nó run lên.

"Làm ơn. Đừng để mình bị thương. Tao xót."

Thằng Mork cất giọng nghèn nghẹn. Bởi vì nó kéo sụp mũ lưỡi chai xuống nên phần tóc mái đã che đi một nửa khuôn mặt. Thật sự nhìn không ra mặt nó đang có biểu cảm gì.

[MorkPi] If your lover is a catNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ