Chương 22

895 133 15
                                    

Lo lắng thì lo lắng nhưng cuối cùng vẫn cần phải ngủ trước. Cho nên sau khi dọn dẹp đống quần áo và dựng lại giá treo, tôi đã ép thằng Pi lên giường ngủ cho bằng được.

Và vì nguyên nhân nào đó mà tôi không chắc chắn, nó đã đồng ý. Kể cả việc tôi xin được nằm trong phòng ngủ để khi nó cần gì thì tôi ở đó sẵn rồi. Không cần tự mình phải lấy đồ nữa.

Biết là nó vẫn giận, thậm chí còn chẳng muốn cho đụng vào người nhưng chuyện nào ra chuyện đó thôi.

Tôi lấy một cái chăn khác ra trải bên cạnh giường, sau đó với lấy gối của mình rồi nằm xuống. Và để phòng hờ thì tôi chỉ tắt đèn phòng nhưng vẫn để đèn ngủ.

Ánh sáng nhàn nhạt rơi xuống người Pi. Nhìn nó mệt lả đi rồi. Nhưng trước khi nó rơi vào giấc ngủ, tôi vẫn nghiêm túc nhắc nhở:

"Nếu thấy đau, phải nói với tao ngay."

Thấy nó gật đầu tôi mới nằm xuống. Chờ tới khi tiếng hít thở của thằng Pi đều và nhẹ hơn, tôi mới dám buông lỏng tinh thần, cũng từ từ chìm vào giấc.

.

Tới hôm sau thì trời mưa lớn. Rõ ràng lúc ra khỏi nhà trời vẫn còn nắng đẹp nhưng mới đầu giờ sáng thời tiết đã thay đổi rồi.

Thằng Mork bước ra khỏi xe, hơi khựng lại vì không biết sẽ phải làm gì tiếp theo.

Đúng thôi mà. Vẫn còn đang trong lúc giận dỗi nên vậy đó. Lúc sáng khi theo nó lên xe tới trường, cả quá trình đều là cái thân nhỏ bé này tự vận động mà.

Còn giờ thì trời mưa quá to, nếu đi theo thằng Mork, lông trên người ướt nhẹp cho xem. Hớiiiiii, sao mà phiền phức thế không biết. Cái mớ lông lá vướng víu này. Mẹ nó đúng nghiệp chướng luôn.

Cuối cùng vẫn là để thằng bác sĩ tương lai bế vào trong khoa. Không phải yêu thương gì. Làm boss thì phải được sen cung phụng thôi.

Cut cut cut.

Nhưng xui xẻo của thằng Pi vẫn đang tiếp tục đây này. Biết sao không? Vì trời mưa lớn đấy. Mưa lớn thì tắc đường. Và giáo viên của nó bị kẹt xe không tới được. Nên toàn bộ buổi sáng nó sẽ phải ở trong phòng lab.

Ô hổ, đồng nghĩa với việc thằng Pi này sẽ phải lang thang cả buổi luôn ạ. Sony Pictures có Spider Man noway home thì Bangkok có Pi noway home na krub~

"Pi này. Mày ráng chịu một chút nhé. Tao sẽ treo balo bên ngoài và mày chịu khó ngủ một lúc được không?"

"Tao sẽ nhờ Meen tới đón mày."

Thôi được rồi. Tao sẽ ngủ một chút. Dù sao đêm qua cũng không ngon giấc.

Vậy là lê thân mình chui vào trong balo để thằng Mork dựng ở cạnh cửa phòng. Sau đó nó khoác áo choàng lên. Có vẻ nó còn muốn nói gì đó vì nhìn mặt có vẻ khẩn trương.

Kệ thôi. Tôi nhắm mắt lại coi như không thấy.

Trong lúc mơ mơ màng màng thì trời đất bỗng dưng đảo lộn. Mở lớn mắt nhưng xung quanh lại tối om.

Ủa? Alo? Ngủ tới tối luôn hay gì? Thử duỗi người thì...

Hới! Thằng con trâu nào kéo khoá balo vào vậy hả?

[MorkPi] If your lover is a catNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ