Chương 32

670 69 6
                                    

Hừm... nếu như thằng Duean cũng thấy thằng Mork pẹc pẹc thì hẳn là nó pẹc thiệt nha.

Nhưng nó cứng miệng thế, làm cách nào để cậy miệng nó ra bây giờ ta?

Nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ ra cách.

Được rồi. Mày tiêu rồi thằng quần (Sutt)

Mork.

Đang rửa bát tự dưng thấy sống lưng lạnh toát. Với kinh nghiệm của một sinh viên Y khoa và danh dự của một bác sĩ tương lai (hoặc của một kẻ có tật giật mình) thì xin khẳng định, cái người mà đang nằm trên ghế phía đằng kia đang có âm mưu gì đó.

Cá nhân tự thấy rằng có vẻ 98% Pi không nhớ chuyện hôm trước. 1% có thể là nó chỉ mang máng và đang cố tìm hiểu từ tôi xem đã có chuyện hì xảy ra. 1% còn lại... hmmm... là Pi nhớ ra rồi và đang tìm cách trả thù tôi chăng.

Không... không thể nào có chuyện này đâu. Tôi phải ráng mà cư xử như bình thường và nhất quyết không được chột dạ.

Sao mà thằng bác sĩ tương lai này khổ quá điiiiiii... 😞

Au: lúc sướng ai sướng cho 🫢

Mặc dù đã quay trở về hình dáng bình thường rồi nhưng có vẻ Pi vẫn còn giữ thói quen của loài mèo.

Này nhé. Như lúc nãy ăn cơm đó, định cứ thế vùi đầu vào dĩa đồ ăn. Cháo thì bỏ qua vì còn có thằng Mork này đút cho, chứ đồ ăn thì... haizz phải nhắc mới nhớ ra là phải dùng dĩa và thìa ạ.

Cũng chẳng thể trách nó được. Nhưng không sao, thói quen này rồi sẽ sớm bị loại bỏ thôi.

Úp bát đĩa đã được rửa sạch lên giá đựng xong, tôi quay lại dọn dẹp bàn ăn. Thật ra thì cũng không có gì nặng nhọc. Chỉ là sắp xếp lại cho gọn gàng thôi.

Thế nhưng rắc rối tới rồi.

Không biết từ lúc nào mà Pi đã ngồi ở phía đối diện. Nó không nghịch điện thoại, cũng không nói năng gì, chỉ tập trung nhìn tôi làm.

Cứ tưởng chỉ có thế.

Nhưng mà không ngờ thằng Pi ghẹo gan tới vậy.

Cứ đặt thứ gì trên bàn về đúng chỗ thì nó lại lấy đúng thứ đó, đặt sang chỗ khác. Hoặc dùng tay gạt qua gạt lại, không khác gì một con mèo đang thích thú với món đồ chơi kì lạ.

Tôi tặc lưỡi, gạt tay nó ra rồi tiếp tục công việc sắp xếp lại từ đầu.

Tới lần thứ ba, thì kiên nhẫn của thằng bác sĩ tương lai đã tới giới hạn.

Tôi nắm lấy hai tay Pi, ghim xuống bàn, cố nhẹ nhàng để không làm đau đối phương. Tay còn lại thì nhanh chóng làm cho xong việc dang dở.

Chợt tôi thấy lòng bàn tay ngứa ngáy, thì ra thằng Pi đang dùng mấy ngón tay mảnh khảnh của nó để khều khều lòng bàn tay của tôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 29, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MorkPi] If your lover is a catNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ