Chương 31

669 80 11
                                    

Tự nhìn thì thấy cơ thể với tay chân của mình quay lại rồi. Nên đoán không còn trong lốt mèo nữa.

Hới. Tao chưa tới mức yếu tới mức đứng cũng không xong vậy đâu nhé. Nhưng nhìn ngó khắp nơi thêm một lượt, không thấy thằng bác sĩ đâu cả, đành thử đứng lên lần nữa đi vậy.

Siaaa, lại khuỵu xuống nữa vậy? Hay làm mèo lâu quá, quên cách đi hai chân của người rồi hả thằng Pi?

Nhưng dù có chửi thì vẫn chẳng đứng lên cho đàng hoàng được. Đành tiết kiệm hơi sức, thử bò bò, lết lết tới gần cái gương. Lúc này mới nên chửi tại sao cái gương không để đối diện với giường đặng tới lúc nhìn cho nhanh đây này.

Ờ. Vậy xin phép chửi luôn cho xong.

Rồi mới định mở miệng ra thật thì cánh cửa bật mở, thằng Mork bước vào trong. Bản thân cứ đơ đơ nhìn theo nó, tới tận khi được nó bế lên như ẵm công chúa vậy.

"Sao thế? Sao không gọi tao mà lại bò đi lung tung vậy? Đau người thì phải làm sao?"

Mải ngắm tới suýt quên cả trả lời. Sao trông thằng Mork có vẻ tươi tắn thế nhỉ. Pẹc hết sức pẹc nha mày. Nghĩ tới đó rồi mới chịu mở miệng ra lắp bắp:

"G... gương..."

Vậy là được nó bế tới tận gương rồi mới thả xuống cho.

Hưuuuuuu!!! Quay trước quay sau, nhìn ngang ngó dọc, check lại từ đầu tới chân. Áaaaaa!!! Thằng Pi chính thức thoát khỏi kiếp nạn thứ tám mươi hai của cuộc đời rồi đó ạ. Là quay trở lại làm người bình thường được nè.

Cảm ơn trời. Cảm ơn đất. Cám ơn thần linh. Cảm ơn tất cả đã lắng nghe và đem con quay trở lại kiếp người krapppppp!!!

Nhắm mắt chắp tay cầu khấn xong liền vui mừng quay lại ôm chặt lấy thằng Mork. Phải bao lâu rồi mới được ôm ấp đàng hoàng như thế này cơ chứ.

Đối diện với sự vui mừng quá đỗi của tôi, thằng Mork chỉ dịu dàng gạt đi phần tóc mái loà xoà, dịu giọng nói:

"Dậy rồi thì đi ăn cơm thôi."

"Uưmmm... chờ tao tắm đã."

Xoay người định bước thì chân lại bủn rủn, tới mức phải bám vào người đối phương.

"Chân... chân tao sao thế không biết."

Giờ lại thấy cổ họng hơi rát rát nữa này. Chắc tại khi nãy vui mừng, la hét to quá nên vậy thôi nhỉ.

"Chắc do mày đói đó thôi. Nên người mới không có sức lực gì hết."

Ờ. Nói vậy cũng có lý. Bụng đang kêu nãy giờ luôn rồi.

Tắm xong bước ra ngoài thì thấy thằng Mork đã chuẩn bị xong đồ ăn. Mẹ. Thấy một bàn luôn. Từ khi nào mà thằng bác sĩ biết bày biện thế này ấy nhỉ? Nhưng sao không có món Thái hay món Trung thế? Toàn những món gì cả thôi ấy.

"Sao mày làm nhiều đồ ăn quá vậy? Không có món Thái hả?"

Thằng Mork đặt trước mặt tôi một bát cháo:

"Mày mới khoẻ lại, nên ăn những thứ tốt cho sức khoẻ thì hơn. Ăn cháo đi rồi ăn món khác sau. Gầy rồi đó. Tao xót."

Thằng Mork nhéo má tôi một cái rồi mới chịu sang phía đối diện ngồi xuống.

Tôi ồ một tiếng, thôi gì cũng được. Thực sự là đói lắm rồi đó ạ. Ăn tới khi no rồi mới để ý, nãy giờ thằng Mork cứ ngồi đó nhìn, chưa ăn một miếng nào luôn.

"Sao vậy mày, sao không ăn?"

Đối phương bị gọi thì khẽ giật mình, vội vàng nói:

"Không có gì đâu mày."

Thấy pẹc pẹc hơn rồi đó ạ. Làm bộ giống như đang chột dạ, thế là hỏi:

"Mày sao vậy? Sao không nhìn tao mà nói. Làm gì có lỗi với tao phải không?"

Có phải lúc tôi không ở nhà, đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?

"Rồi... mày không thấy có gì không bình thường không?"

Aw, hay thật. Không trả lời mà còn hỏi ngược lại. Thấy vậy nên chẳng thèm nghĩ mà trả lời luôn:

"Không có. Không bình thường là mày luôn đó thằng Mork."

Thấy tôi nói vậy thì đối phương bỗng dưng bật cười:

"Ờ. Không thì thôi. Nhưng nếu thấy có gì bất thường thì nhớ nói nhé. Tao lo."

Hẳn là thằng Mork sợ tôi lại biến thành mèo đây mà. Nếu xảy ra lần nữa chắc khóc thét lên mất.

Sau khi ăn tráng miệng xong, tôi thoải mái nằm lên ghế, để thằng bác sĩ tương lai dọn dẹp. Lúc là mèo thấy cái ghế này to ghê, giờ nằm còn thò chân ra ngoài nữa.

Mà nghĩ lại thì thấy làm mèo cũng có thú vui riêng của nó đấy chứ. Không phải đi học, không phải làm việc nhà, chỉ ăn rồi quanh quẩn, chán thì chơi rồi ngủ. Nhưng khi là người thì sinh hoạt của tôi cũng gần giống như vậy mà. Ờ, với điều kiện là có người chịu chăm sóc cho.

Chứ vừa lười vừa bẩn như thằng Duean làm gì có ai mà thèm.

Húiiiii. Nhắc tới phải lo đi báo tin cho mọi người biết mới được.

Đứng lên chạy vào phòng kiếm điện thoại, nằm lăn ra giường rồi ấn số gọi cho thằng anh.

Khỏi phải nói, nó khóc như trúng vé số giải nhất vậy. Đòi sang thăm nhưng với tình hình công ty căng thẳng đành đổi lịch sang cuối tuần.

"Cảm ơn mày, anh trai."

Thằng Duean đơ mặt rồi làm bộ nôn mửa. Nhưng thấy nó đưa tay lên quẹt mũi, biết ngay thằng Duean xấu hổ. Đúng là ưa làm màu. Mà vì yêu quý nên mới là người gọi điện thông báo đầu tiên đó ạ. (Mà thực sự thì tao đâu còn ai đề báo tin nữa đâu chứ 🥹)

Tình anh em đúng cảm động luôn.

Đúng lúc thằng Mork cầm theo cốc nước đi vào, cắt ngang màn khóc lóc như mưa của bọn tao. Thằng Duean liếc mắt nhìn người phía sau lưng một chút, không nói mà gửi Line sang.

"Chúng mày cãi nhau à?"

"Không. Sao anh hỏi tao thế?"

"Thấy thằng Mork pẹc pẹc á."

"Không đâu. Tụi tao còn mới tình thương mến thương nhau xong đó. Anh cần tao flex không?"

"Mày khoải. Nhớ lời tao. Nằm trên nhé con trai."

Nhắn vậy xong chào qua facetime rồi tắt cái rụp.

[MorkPi] If your lover is a catNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ