Miaooooo~
Tôi gạt đồ ăn sang một bên. Cố ý nhắc nhở thằng Mork.
Mày không đứng lên là muộn đó thằng trâu. Nhìn coi xung quanh còn ai ngồi nữa không. Không chứ gì? Vì tụi nó xách mông vào lớp cả rồi.
Nhưng sao trông nó có vẻ không có chút hăng hái nào thế nhỉ. Thậm chí còn không phát hiện ra tôi vừa lên tiếng luôn. Hai hàng lông mày của nó nhíu lại kìa. Lâu rồi mới thấy à nha.
Không cần đoán, nó hẳn là đang suy nghĩ chuyện gì rồi.
Tôi nhẹ nhàng dịch chuyển thân mình. Khẽ cọ đầu vào mu bàn tay thằng Mork.
Giật mình cái thót.
Thằng bác sĩ tương lai thu lại ánh mắt vô định, mỉm cười nhìn tôi. Nó dùng chính mu bàn tay vừa được tôi cọ qua để đụng nhẹ vào bên má của tôi.
Bàn tay dày mang theo sự ấm áp quen thuộc, lướt qua hàng râu trắng như cước.
Rùng mình. Run cả trứng.
Hừ hừ...
Giờ thì tôi hiểu sao lũ mèo ghét bị chạm vào râu và cố cào vào tay tôi khi tôi trêu chọc tụi nó như vậy rồi.
Cảm giác không thích thú cho lắm. Nó làm tôi hơi chao đảo một chút. Bởi râu giúp tụi nó giữ thăng bằng và vô cùng nhạy cảm.
Nếu xấu tính là cào thằng Mork rồi đó. Nghĩ lại thì hôm nay cho một chiếc măng cụt là được rồi. Hứa sẽ không tổn thương nhau thêm.
Thằng Mork nâng cổ tay nhìn đồng hồ, dường như bây giờ nó mới phát hiện ra đã sát giờ vào tiết học rồi. Vội vội vàng vàng thu thập vỏ bao đồ ăn, ôm lấy tôi rồi chạy lại gần thùng rác công cộng.
Tất nhiên nó không đãng trí tới mức ôm bịch rác rồi ném tôi vào cái thùng đang bốc mùi. Chỉ là lúc vất nốt vỏ chai nước vào bên dành cho rác tái chế, nó hơi khựng lại một chút.
"Tao nhớ mày quá, Pi."
Lời thì thầm rất nhỏ, nhưng tôi đang là một con mèo. Mèo có thể nghe được những âm thanh lên đến hơn 60000Hz nên tôi nghe được hết.
Còn chưa đầy 24h nữa. Thậm chí tôi và nó ở cạnh nhau suốt. Vậy mà nó vẫn nhớ tôi ấy hở?
Sutthaya??? Nhớ tôi???
Mork.
Chẳng thể tin được. Thằng Pi vẫn luôn ở bên cạnh đây nhưng vẫn thấy trái tim trống vắng.
Nhớ giọng nói ghẹo gan, nhớ tới cái đầu bù xù lúc mới ngủ dậy. Cảm nhận hơi ấm của nó, mỗi sáng khi mở mắt người đầu tiên nhìn thấy cũng là nó... những điều ấy, từ khi nào đã thành thói quen của tôi rồi nhỉ?!
Tôi không nghĩ mình lại thấy nhớ nó quá thế này. Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.
Lúc nó từ chối câu hỏi của tôi với một chiếc măng cụt. Tôi thậm chí còn cảm thấy đau lòng. Tôi có giận nó một chút, và quyết định chỉ tập trung vào bài giảng.
Nhưng càng nghĩ lại càng thấy đúng không vui luôn. Cái con mèo hay chính là thằng Pi ngu ngốc đó. Nó hớn hở khi thấy mọi người khen ngợi cưng nựng. Trong khi vẫn đang ở trong vòng tay tôi luôn nhé.
Thử hỏi nếu tôi không giữ kĩ, thì có lẽ nó đã nằm sung sướng cho người ta đụng chạm vuốt ve rồi.
Đúng là khiến người khác tức điên lên được. Đã cảnh cáo rồi mà chẳng nhận ra. Mày không thể nhận ra là tao... ghen tị hở. Mày là mèo của tao cơ mà.
Mèng ơi... cố ý làm lơ nó. Nhưng nó cũng lơ lại luôn. Ngáp ngắn ngáp dài trong giờ học. Cuối cùng là ngủ mất.
Tôi chống cằm, nhìn người yêu mình đang say ngủ.
Ờ. Làm gì có ai trách phạt một con mèo ngủ trong phòng học được cơ chứ. Chỉ không thích mấy đứa khoa điều dưỡng ngồi sau cứ khúc khích chỉ trỏ thằng Pi thôi.
Ngủ gì mà phơi bụng ra nữa. Tao không dạy mày cách ngủ như thế nhé.
Lớp lông bụng trắng muốt, mềm mại. Khó khăn lắm tôi mới nhịn được việc không ném bút đi mà thò tay qua xoa xoa lên cái bụng nho nhỏ đó.
Nhưng chạm vào rồi thì sao chứ? Tôi muốn được nắm tay nó hơn. Kiểu mà ngồi trong lớp, tôi sẽ cố ý ngồi bên trái nó, để sẵn tiện có thể cầm tay nó. Kéo xuống dưới một chút. Nếu như không phải vì nó ngại, thì muốn nắm như vậy mà đặt lên mặt bàn luôn.
Thằng Pi cằn nhằn rõ lắm.
Nhưng chỉ cần tôi không làm theo những câu đại loại như "bỏ tay tao ra" "thằng Sut... thaya..." "không được" linh tinh này kia, mà vẫn mặt dày nắm lấy, nó sẽ mặc kệ.
Rồi nó dùng tay phải ghi chép. Còn cố ra vẻ làm lơ tôi nữa. Nhưng một hồi, nó lại nghiêng mặt sang một bên nở nụ cười tươi rói.
Hahaha, sao nó có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ.
Tôi không ghét bỏ gì việc nó biến thành mèo. Chỉ là không... quen. Tôi còn đang rối bời mà xem chừng thằng Pi tiếp nhận sự việc kì quái này còn nhanh hơn cả tôi nữa.
Chứng kiến nó ngất đi rồi biến thành mèo. Tôi thực sự sợ hãi và luống cuống. Tay tôi run lên khi lái xe về nhà. Tin được không. Tôi đã phải dừng giữa đường hai lần để bình tĩnh trở lại.
Không phải không nghĩ đến việc đem nó tới bệnh viện, nhưng chắc chắn họ sẽ nghĩ tôi bị điên và giữ lại Pi để mổ xẻ.
Vậy nên tôi đã tự kiểm tra cho nó. Mạch, nhịp tim, huyết áp... tất cả đều ổn. Dĩ nhiên là với chỉ số của mèo. Sau đó tôi dùng cả đêm để lên mạng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.
Hoàn-toàn-không-có-chút-thông-tin-nào-cả.
Thực sự không có. Nhưng nhất định tôi phải tìm ra cách gì đó.
Phải nhanh chóng giúp nó trở lại làm người.
Trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MorkPi] If your lover is a cat
FanficIf your lover is a cat - Nếu bồ mày là một con mèo. Thử tưởng tượng tới một ngày, Pattawee không phải là Cá trên trời của Sutthaya nữa. Mà là mèo, một con mèo thật sự thì sao? Thể loại: boylove, fanfic Couple: Mork x Pi (Fish upon the sky) Tình t...