Chương 9

1.2K 139 7
                                    

Nếu nhỏ Prik biết bọn tôi nhận lời làm người yêu của nhau thì tới mức nào nữa?! Tự hỏi giúp luôn vì sợ ngất xỉu bởi thiếu oxi do la hét quá nhiều.

"Tên nó hay không?" Thằng Mork hỏi.

Rõ ràng là thấy con Prik xoắn quẩy mấy vòng rồi mới có thể trả lời "hay lắm ạ" bằng cái giọng nhão nhoét trước khi nó xin phép về lớp.

Tin tôi đi, không phải nó tới phòng lab đâu. Mà sẽ trốn đâu đó để edit lại những gì vừa quay được, với một tá hiệu ứng trái tim lấp la lấp lánh, up lên acc FC MorkPi cho mà xem.

Còn thằng Sut, ai cho mày tự ý đặt tên cho tao? Muốn táng cho bay sọ thực sự :)

Tôi túm chặt lấy tay thằng Mork, cái đuôi không ngừng quất qua quất lại.

Ehhhhh... mày nên cẩn thận rồi nha thằng quần. Nếu một con mèo quất đuôi, rõ là nó đã sẵn sàng để tấn công. Biết chưa hả?

Đã quen với việc nó được nhiều người theo đuổi, hay được vây xung quanh bởi tá người rồi. Nhưng bình thường chỉ dám đứng xa xa nhìn. Lần này, ngồi trong lòng nó, thử trải qua những gì nó trải qua hàng ngày, thấy lạ lạ. Hoá ra được mọi người yêu thích là như thế.

Quà, đồ ăn... mới sáng thôi mà đã nhiều người tặng, nặng tới mức phải nhờ luôn fanclub Sutthaya cầm cho. Tôi ý hả, thì chưa bao giờ được như vậy đâu. Nếu có, người ta chỉ tới gửi cho P'Wan, P'Duean thôi. Mà cũng không có tiện tay tặng thêm cho người-vận-chuyển gì hết.

Ồ thôi nào. Thằng Pi này là ai chứ. Vẫn ổn khi có gia đình nào giờ đó thôi. Vẫn đẹp trai dù không ai biết. Người ta gọi đó là vẻ đẹp tiềm ẩn chờ ngày toả sáng đó biết không. Ahahahaaaaaaaa... cười muốn rớt nước mắt luôn đó.

Cuối cùng thằng Mork cũng thoát khỏi đám đông, nó ôm tôi đi vào trong khoa. Lúc chờ thang máy, tranh thủ không có ai, nó thầm thì:

"Pi, xin lỗi nha. Để mày phải ở chỗ đông người."

"Mew..."

Không sao. Không vấn đề gì.

"Mày ổn thật chứ?"

"Méo..."

Thế còn muốn sao? Muốn thấy tao khóc hay cào từng đứa một?

"Ghen à?"

Không cần nhìn, đoán chắc đang cười tới tận mang tai.

"Meo..."

Ai thèm. Tao cũng muốn thử cảm giác làm người nổi tiếng.

"Người ta vất tao qua một bên để đòi nựng mày, hỏi về mày, mày nổi tiếng hơn tao chắc luôn."

Thằng Mork nói với giọng hờn dỗi.

Ô hổ, bị chiếm spotlight nên chắc không vui chứ gì. Cho mày biết tay, đồ con sen ngốc nghếch.

Đi vòng vòng một hồi rồi thằng Mork cũng vào tới phòng học. Lũ bác sĩ tương lai trầm trồ ngay lập tức khi thằng Mork bước vào. Rồi khi nó vừa ngồi xuống, một đám người lại nhanh chóng vây quanh nó:

"Gì thế? Bác sĩ, mày nuôi mèo từ khi nào thế?"

"Hôm qua."

"Ô hổ, yêu quý lắm nên mới mang hẳn tới trường luôn ha."

"Ờ. Thích tới không buông tay được."

Soạt!!!!

Tụi nó đồng loạt tránh xa thằng Mork.

"Mẹeeee~ buồn nôn ghê."

"Eo ơi, mày dị quá Mork."

"Mày, mày, mày thấy thằng Mork điên quá rồi không. Né xa nó ra không lây đó mày."

Soạtttt~ cái nữa, tụi nó cách hẳn một dãy bàn. Lần này có đứa còn làm lố tới mức lấy bình xịt cồn, xịt mấy cái ra không khí, vừa xịt vừa lầm bầm như làm phép đuổi tà ma.

Tôi cười thầm. Thì ra nam khôi cũng có lúc bị ghẹo như thế.

"Không phải cười. Lúc trước không như thế này đâu. Mới thân thân hơn chút thôi."

Tôi ngẩng đầu nhìn thằng Mork. Thấy nó cũng đang cúi đầu nhìn tôi, trong mắt mang theo sự dịu dàng cùng trìu mến.

"Tao ấy à. Lúc trước cũng không hơn gì mày đâu. Tao chỉ luôn ngồi một mình thôi."

"Meo?"

"Thật. Tại mọi người nói tao ở cao quá, không connect được."

"Aw, mày tâm sự với con mèo luôn đó hả?"

"Rồi sao? Nó hiểu không mà mày nói?"

"Mày "bệnh" quá rồi nè?"

"Vậy hỏi thử đi. Xem nó có hiểu ý tao không."

Thằng Mork chạm vào tai tôi, nó hơi nhột nhột nhưng tôi không thấy khó chịu gì.

"PiPi, mày thích tao nhất, đúng không?"

Chà, tới công chuyện luôn. Hỏi thẳng như vậy cũng được luôn. Rồi cả đám người chăm chú nhìn tôi. Như thể nếu không cho đáp án thì sẽ bị đòi cho tới khi xuống mồ vậy.

Tôi liếc thằng Mork, nó không nói gì mà chỉ mỉm cười. Tôi nghĩ một chút. Sau đó rướn người, hai tay chống lên xương quai xanh của nó, đánh giá lên xuống cái cằm tinh xảo và đôi môi mỏng đang treo lên đó một nụ cười.

Môi, cằm, hay má thì được nhỉ?

https://www.wattpad.com/mingchang1703

.

Nong Prik:

Nè nè nè, xin chào, đây là bé Prik đáng yêu xinh xắn, con gái của nhà MorkPee đây ạ. Mặc dù vẫn chưa nên cơm cháo gì với P'Yok vì chưa có tiền bơm ngực nhưng đó là chuyện nhỏ. Chuyện lớn ngày hôm nay là hastag #bacsituonglaimuonhonnhungbidanh. Ai mà chưa biết thì lên xem ngay bây giờ cũng không muộn đâu.

Ai biết rồi thì khoan hãy nói, ai mới đi xem về thì đã sẵn sàng chưa? Có cảm thấy hastag chất lượng thấp nhưng nội dung trong hastag thì chất lượng cao ạ. Chất lượng cao vì có 13s thôi nhưng hình ảnh sắc nét sống động hơn cả nhìn bằng mắt mới phẫu thuật lasik, làm nên kỉ lục muốn thả 🥲 của bé nhiều tới mức vượt ra cả ngoài tầng ozon luôn.

Biết là không đúng nhưng với nội dung như vậy thì bé nghĩ theo tên hastag có lẽ cũng chẳng sai là mấy đâu ná. Khi mà bé chưa kịp edit xong clip nam khôi khoa dùng tên ngừi iu đặt tên cho mèo, thì bằng linh cảm nhiều năm đu OTP, bé vội vàng theo tới cửa phòng học. Mặc dù đứng ngoài thôi nhưng vẫn nghe rõ mồn một tiếng của loài người bên trong. Ý Prik là tiếng các đàn anh, đàn chị và P'Mork ý ạ.

[MorkPi] If your lover is a catNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ