Chương 23

863 125 4
                                    

Không có nội dung đâu. Tui nghỉ lễ rồi. Đến GMM còn cho nghỉ bie đie thì tui cũng phải nghỉ chớ 🥲 nhờ~
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đùa đấy. GMM không chiếu bie đie thì tui up triện cho mn đọc 🤟🏻
Năm mới vui vẻ ạ 🙏🏻🥰

Mork.

"P'Mork!"

Meen đứng từ sau tôi từ bao giờ. Còn có MuangNan nữa. Họ nhìn tôi một cách đầy lo lắng.

"Mork. Đứng lên trước đi đã. Có nghe qua chuyện rồi, nhưng cho Nan xin. Bình tĩnh lại đi."

MuangNan kéo tay tôi. Cậu ấy trông gầy hơn nhiều so với trước. Chuyện tình yêu nó vất vả. Vất vả và khó khăn hơn tôi nhiều lắm. Nhưng vẫn sẵn lòng giúp đỡ thế này. Nên thấy biết ơn.

"Có chuyện gì ở đây thế?"

Bảo vệ chắc thấy tụ tập nên tới hỏi chuyện. Nhưng tôi không có thời gian. Tôi gần như phát cuồng, túm lấy ông ta một cách bất lịch sự:

"Chú. Chú có thấy có ai lảng vảng quanh xe tôi không? Cùng một con mèo!"

Không biết là do biểu cảm kinh khủng của tôi hay do lo ngại về chuyện đền bù do xảy ra mất của mà ông ta quát lên:

"Điên hả? Không có con mèo nào hết!"

Nếu như không phải có Nan và Meen cản lại, chắc tôi đã đánh ông ta rồi. Bảo vệ vì mà tắc trách. Meen giữ lấy tôi còn Nan thì bước tới chỗ người bảo vệ:

"Cho bọn cháu xin lỗi ạ."

Ông ta gạt nước mưa trên mặt rồi gật đầu, nói thêm:

"Nếu mà lo mất đồ thì tới phòng bảo vệ chính. Rồi check cam hành lang hơn ở đây. Sáng giờ không có người, không có mèo nào hết. Phiền phức."

Sau đó hậm hực bỏ đi.

Đúng rồi. Sao tôi lại nổi điên với ông ta được. Chỗ Pi biến mất đâu phải ở ngoài này chứ.

Tôi chạy vội tới phòng bảo vệ chính. Không để ý tới Meen và MuangNan hô lên chờ với phía sau. Tôi không thể chậm được.

Thế nhưng cũng vô dụng vì góc cam chỉ lia được đến đầu mũi xe của tôi. Còn hành lang khu phòng lab thì cam đang sửa rồi. Các góc cam khác không hề có gì bất thường hoặc bị cơn mưa dày hạt che mất.

Thằng Pi chắc chắn không thể bốc hơi được.

Tại sao người sai là tôi mà luôn để thằng Pi phải chịu chứ?

Nếu không tìm được nó, chắc tôi chết mất.

Thằng Pi nó quan trọng hơn bất kì những gì tôi có lúc này.

Thời gian trôi qua và tôi thì vẫn vô dụng như vậy. Tôi không biết phải làm gì nữa. Toàn thân không còn chút sức lực nào cả.

Sẽ không còn Mork hoàn hảo, không còn Mork đẹp đẽ nào nếu như không có Pi.

"Ối!"

Tôi giật nảy người. Bàn tay nhói lên mới nhận ra ngồi trong nhà từ bao giờ. Với khăn lau và nước ấm. Vết thương trên tay còn đang được Muang Nan sơ cứu.

"Giờ mới tỉnh táo hả. Còn tưởng sắp xuất hồn rồi."

Muang Nan nói đùa, tay thì thoăn thoắt quấn băng. Có lẽ Muang Nan đã nghe Meen kể nên trông cậu ấy không có gì ngạc nhiên hết. Cũng không tò mò hỏi chuyện gì thêm.

Thì ra tôi được mọi người đưa về lúc nào không biết. Trong đầu chỉ toàn nghĩ ngợi lung tung.

Tôi cố nhớ lại khoảng thời gian mà bản thân để Pi bên ngoài. Đây không phải lần đầu tiên. Có lẽ việc này đã trở thành cơ hội tốt cho kẻ muốn bắt nó.

Vậy thì toàn bộ sinh viên trong khoa đều đáng nghi. Không chỉ một khoa tôi, mà tất cả nhưng khoa liên quan đến toà nhà này. Hoặc là cả trường. Vì bất cứ ai biết tôi và thằng Pi dưới lốt mèo đều có thể.

Người bình thường thì ai muốn bắt một con mèo?

Và ai mà có thể nhẹ nhàng đem thằng Pi đi mà không bị để ý chứ?

Tôi vò đầu. Meen ôm lấy tôi an ủi còn MuangNan thì thở dài.

"THẰNG MORK!"

Sau đó tôi nhận lấy cú đấm như trời giáng lên má trái, ngã lăn xuống sàn.

Duean.

"Mẹ kiếp thằng Mork! Tao đã giao thằng Pi cho mày vì tao muốn nó vui vẻ! Nhưng giờ là sao? Em tao biến mất."

Không phải đang làm mà sốt ruột tới vậy. Không có yên tâm nên gọi cho thằng Meen. Nó ấp úng mãi mà không nói chuyện. Cuối cùng cũng đanh giọng nói nếu không muốn bị phạt thì nói chuyện.

Nghe xong thì sao? Bủn rủn tay chân.

Nó là em tao đó. Và giờ nó mất tích. Tao làm sao mà chấp nhận được.

Gọi lại cho Meen nhưng không thấy nghe máy. Đành phải mở định vị lên kiểm tra thì thấy đang di chuyển tới condo thằng Mork.

Khi thấy người, máu nóng không kìm được nữa nên ra tay đấm thằng Mork.

Đây là chuyện lời hứa. Là chuyện lời hứa của đàn ông với nhau. Rằng sẽ chăm sóc đàng hoàng. Như vậy mới tin tưởng giao em mình cho nó. Nhưng nó làm tôi thất vọng.

Meen lao đến gọi tên và giữ tôi lại khi tôi vẫn muốn sấn đến túm cổ thằng Mork một lần nữa. Vẻ ngoài đẹp đẹp giờ bị thay bằng sự tả tơi không ngờ được.

Tôi bình tĩnh hơn khi vòng tay Meen siết chặt lấy thân mình. Tôi thở dài. Vòng tay ôm lại người nhỏ con. Thằng Mork có lẽ vẫn gục dưới sàn nếu không có người mà theo như đã biết, là bạn nó. Là người thằng Pi từng cảm nắng suốt một thời gian.

Tôi chán nản ngồi phịch xuống ghế. Thằng Meen định nói gì đó nhưng thằng Mork đã lên tiếng trước. Nó xin lỗi.

"P'Duean. Em xin lỗi."

Ô hổ. Gọi tao bằng Phi luôn.

Cũng không phải người hẹp hòi gì nhưng giờ phút này tôi chưa chấp nhận lời xin lỗi này được. Trừ khi thằng Pi nguyên vẹn trở về.

Tôi hỏi Meen xem cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Và khi mà phát hiện ra rồi mấy đứa đã làm những gì.

"Có lẽ ngoại trừ bọn tao thì người khác cũng có thể biết thằng Pi bị biến thành mèo?"

Mẹ nó. Đến 99% là thằng Pi bị bắt mất do người trong khoa đó thôi.

"Liệu có phải mấy đứa fan của mày không hả thằng Mork?"

Chẳng thể nghĩ xa hơn vì chỉ có fanclub của nó mới nắm rõ hành trình của nó thôi. Và vì là người trong khoa mà có thể ra vào dễ dàng.

Mắt thằng Mork sáng lên rồi lại sầm xuống.

[MorkPi] If your lover is a catNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ