Chương 24

960 132 21
                                    

Mork.

Những gì P'Duean nói làm tôi tỉnh táo lại. Nhưng sau đó lại thấy không ổn cho lắm. Cố sắp xếp mọi thứ trong đầu lại xem như thế nào.

Không phải kiêu căng nhưng thực sự số lượng thành viên trong fanclub của tôi cũng không ít. Nhưng tôi nghĩ không ai xấu tính đến mức bắt PiPi được cả.

"Hâm mộ thì đâu phải ai cũng sẽ yêu quí đâu. Có người còn ghen tị nữa."

Duean lại thêm một câu. Sao tôi có thể quên anh ấy cũng từng đoạt danh hiệu giống bản thân mình. Đào hoa một cách man rợ nhưng lại bị cái khác che mất.

Vậy là lại thử xâu chuỗi mọi thứ lại một lần nữa.

Tôi để thằng Pi ở bên ngoài không quá lâu. Chỉ chừng hai mươi phút nếu tính theo tin nhắn của Meen. Trong hai mươi phút lơ là đó, nếu không phải người học những khoa liên quan đến ngành y thì sẽ không tới phòng Lab. Và cũng chỉ có như thế mới có thể đi lại trong khu vực một cách dễ dàng.

Có thể là sinh viên, có thể là lao công, có thể là fan hâm mộ nữa.

Bởi vì sau khi tán tỉnh thành công xong, chỉ chú ý tới thằng Pi mà ít nhiều không nắm quá rõ về tình hình những người trong fan club.

Có lẽ tôi nên hỏi Prik. Con bé có lẽ sẽ có nhiều thông tin hơn là tôi.

.

Ưm...

Chỗ chết tiệt nào đây?

Tôi mở mắt và đó là câu đầu tiên muốn hỏi. Câu thứ hai là tại sao mình lại ở đây. Trong cái lồng bé tí xíu này.

Thằng Meen nhốt tôi vào đây hả? Nhưng chỗ này đâu có giống phòng học. Và nó cũng không giống bất kì chỗ nào quen thuộc với thằng Pi này hết.

Đơ ra một lúc rồi mới nhận ra vấn đề:

SHIA??? Bị BẮT CÓC HẢ? Bắt cóc đúng không? Giống như trong phim đúng không? Sau đó sẽ tống tiền. Có cảnh sát bắn nhau bùm bùm. Mọi thứ nổ tanh bành.

Ơ... nhưng rồi... rồi ai làm? Ai là thủ phạm sẽ bắn nhau với cảnh sát?

Bọn trộm mèo à? Nhưng nếu là trộm mèo thì ở đây phải có những con mèo khác chứ không thể có mỗi mình thế này.

Nhìn đi nhìn lại cũng rất sạch sẽ, thơm nữa.

Là phòng con gái hở?

Mẹ nó chứ chuyện gì thế này. Một ngày không gặp chuyện xui xẻo chắc không phải là thằng Pi rồi. Cho nên... tạm in dzoi cái mô mừn này trước đi vậy.

Tôi duỗi người. Cái lồng hơi nhỏ nên không thoải mái lắm. Nhưng dù sao cũng đã biết là không bị tổn thương xương khớp.

Quan sát thấy trong phòng không có ai, thử thò tay qua nan sắt xem cửa lồng có bị khoá không. Nhưng vừa vươn tay lên thì cạch một tiếng. Cửa phòng được mở ra.

Tim suýt bắn ra khỏi họng luôn ạ.

Khốn nạn của thằng Pi.

Nhanh chóng nằm xuống nhắm mắt lại như chưa từng tỉnh dậy. Tai thì cố dỏng lên để nghe ngóng tình hình.

Thịch... thịch... thịch...

"Chỉ là một con mèo thôi. Có gì đặc biệt cơ chứ?"

Một giọng nữ vang lên ngay bên cạnh.

"Có tới mức phải làm như quý giá lắm đâu mà lúc nào cũng mang theo. Ngứa mắt."

Cảm thấy âm thanh này thật quen. Có lẽ, chỉ là một chút thôi, Pi biết người này ạ. Tại bình thường không tiếp xúc nhiều với ai. Trong mắt người khác vẫn luôn là đứa lập dị. Dù có hẹn hò với thằng Mork thì vẫn bị nói này nói kia vì không xứng.

"Rồi Pi đâu? Không xuất hiện cùng nhau rồi mang theo một con mèo. Cư xử với mèo như với người yêu. Ôi trời, thằng Mork đúng là biến thái."

"Ôi nghĩ mà rùng mình. Thật ghê tởm."

Muốn mở lớn mắt ra xem đứa nào dám nói oppa của bé Pi ghê tởm. Từ bé đến lớn vẫn hay bị người khác mắng chửi là đồ tởm, đồ quái dị,... này kia. Nên hiểu nó đau thế nào ạ.

Kẹt!

Cửa lồng được mở ra. Tôi nằm im không dám nhúc nhích. Nhưng có vẻ nhịp thở gấp gáp đã khiến đối phương chú ý.

Cô ta đưa tay chạm vào tai tôi rồi kéo qua một bên. Có vẻ không phải muốn làm đau tôi, mà chỉ muốn nhìn rõ hơn thì phải. Bởi vì lực tay cô ta không mạnh lắm.

Thế nhưng vẫn phải nhắm mắt. Nói thật là vì cảm thấy chưa sẵn sàng đối mặt. Vẫn có chút sợ vì chưa biết gì nhiều về đối phương.

"Mèo đực. Chưa bị thiến. Lại còn xấu nữa. Cậu ta dùng mày làm gì hả? Người yêu thì không lo. Cứ dính lấy mày. Pi nghỉ lâu thế mà vẫn vui vẻ tới trường."

Âm thanh xộc vào tai, lên tới não. Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Ôi thế là bị nhìn thấy hết rồi hả?

Cuộc đời của Pi mặt mũi ném cho chó gặm được rồi ạ.

"Thật đáng ghét."

"Thôi đi được không? Nghĩ mình là ai mà có quyền làm thế hả?"

A?

A?

Cái gì của mày vậy thằng Pi? Mày vừa nói hả?

Nói thành lời luôn đó hả?

Rồi bốn mắt nhìn nhau luôn. Miệng há to hết cỡ nhưng một chữ cũng không thốt ra nổi.

Sao lại là lúc này cơ chứ? Sao lại nói được tiếng người vào lúc này?

Muốn tự tát mình mấy cái vì vẫn không bỏ được tật mắng chửi người khác trong suy nghĩ. Nhập tâm quá rồi thốt thành lời lúc nào không biết.

Tật xấu không sửa sẽ thành chuyện xầu. Pi xin nhớ điều này nếu có thể trở về nguyên vẹn ạ. Giờ thì chỉ mong đối phương có thể coi đó là ảo giác mà không lôi ra tra khảo thôi.

[MorkPi] If your lover is a catNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ