Chương 19

857 140 20
                                    

Mork.

Thế nào là tạo nghiệp thì không thể sống yên ổn.

Cố làm lơ đi khi thằng Pi gừ gừ hỏi nguyên nhân. Xem ra nó không định để tôi yên nếu không cho nó một câu trả lời thoả đáng.

Nó liên tục dùng móng cào lên ghế xe. Không tiếc của nhưng tiếng rộp rộp từ những mảng da bị cào khi vào tai tôi, nó giống như lời trách móc vậy.

Chết tiệt thật.

Một thằng con trai, người yêu ở ngay cạnh mà không được chơi tu tu xình xịch. Nghĩ mà xem. Nhịn. Thì nhịn thôi chứ sao.

Dù đã dặn bản thân là không chạm vào nó nếu nó chưa sẵn sàng. Nhưng nếu chỉ ở trong suy nghĩ, trong tưởng tượng... cũng không được luôn đó hả?

Ờ thì gần đây tần suất có hơi nhiều một chút. Tất cả chỉ có vậy thôi. Thật!

Đời thằng Mork ngại ngùng như thế này là lần thứ ba.

"Pi này. Không biết nói với mày thế nào. Nhưng tao nghĩ là mày có thể đoán được. Nên cho tao... xin lỗi nhé. Vì để chuyện nó ra thế này."

"Chỉ là vụ trả ơn gì đó thì tao thực sự không biết thôi."

Nhưng đáp lại tôi là một sự im lặng đáng sợ.

Thằng Pi cũng thôi không quậy phá nữa mà ngồi yên. Vì làm sai cho nên bây giờ chột dạ, không dám có ý kiến, mà chỉ khe khẽ gọi:

"Pi?"

"Thằng Pi?"

Hới. Quay mặt đi luôn rồi. Vậy là giận thật rồi đó.

"Được rồi. Lỗi tại tao đã có những suy nghĩ... đen tối. Nhưng mà mày đừng im lặng được không?"

"Phạm nhân bị tử hình thì vẫn được nói lời cuối mà. Mày định cứ thế phán tội tao luôn sao Pi?"

Tao sợ á.

Nó nghiêng đầu qua, đôi mắt tròn xoe nhìn xoáy vào tôi lúc này còn đáng lo hơn cả lời chất vấn.

Tôi cứng người, nhịp tim cũng tăng nhanh:

"Pi..."

"Méo!"

Không chịu nghe. Cũng không cho giải thích. Thậm chí nó còn di chuyển ra hẳn băng ghế sau để nằm xuống.

Trái tim thằng bác sĩ tương lai như bị ném xuống vực vậy.

Haizzzzzz...

Tự chửi bản thân tới khi về nhà luôn, muốn bế thằng Pi theo cùng nhưng nó đã tự nhảy xuống đường rồi tự đi về hướng thang máy.

Mấy chị nhân viên văn phòng đi chợ về cũng đi chung, tôi sợ ai giẫm phải Pi thì nó bị thương mất. Cơ mà mới chạm vào thôi, đã bị nó cào luôn vào tay khiến tôi phải rụt lại.

"Mèo xinh mà dữ ghê." Một chị búi tóc cao nói.

"Dạ bình thường đáng yêu lắm. Nhưng tại em làm nó giận."

"Không đeo dây cổ hả? Ra ngoài lạc thì sao?" Người khác lên tiếng.

Thằng Pi đâu thực sự là mèo đâu mà cần vòng cổ. Với cả lúc nào tôi cũng để nó vào trong tầm mắt hết.

"Nó thông minh lắm. Không cần mấy thứ đó luôn."

Phải khen thật nhiều cho hết giận thôi.

"Áo xinh quá. Mặc đồ giống nhau nữa."

"Bây giờ nhiều người gọi thú cưng là tee rak luôn á. Rồi em với nó có vậy không?"

Tôi gật đầu: "Dĩ nhiên ạ. Nó là tình yêu duy nhất của đời em mà."

Nói xong câu đó cũng là lúc tới tầng của bọn tôi. Tôi giữ thang để Pi ra trước rồi theo sau. Trước khi cửa thang máy khép lại, tôi còn nghe được tiếng mấy chị đó bảo đẹp trai thế mà bị dở hơi.

Có sao đâu.

Chẳng có ai bình thường khi yêu hết.

Cửa nhà vừa mở, thằng Pi phóng một mạch lên giường. Tôi đóng cửa, đặt đồ lên bàn rồi chầm chậm ngồi xuống bên giường.

Tôi nhớ lại trước đây bản thân trộm nhìn nó lúc ngủ, để rồi khi nó cựa mình, tôi giật mình phóng vọt dậy như thể vừa bước vào thôi.

Mẹ ơi. Đúng mất mặt.

Pi biết tôi vào, nó ngẩng đầu, đưa đôi mắt không rõ cảm xúc nhìn tôi một cái rồi tiếp tục rúc vào chăn.

"Để tao cởi đồ giúp cho."

"..."

Vậy là đành im mồm im miệng nhìn theo nó, chỉ sợ nói gì hay làm gì cũng sẽ khiến cho thằng Pi bực mình.

Thà nó cứ mắng tôi còn hơi là chơi trò im lặng. Trước đây đã thế rồi. Nên tôi lo lắng lắm. Bây giờ cũng sợ. Sợ hơn lúc đó nhiều.

Vì bây giờ đã trở thành một phần của nhau. Nếu nó muốn chia tay, thì tôi không biết phải làm gì tiếp theo nữa.

Tôi biết nó giận, nhưng không thể để nó đói được. Thế nên tôi đành ra ngoài nấu đồ ăn tối. Nó đã đi cả ngày cùng tôi, chắc đã mệt lắm rồi.

Nói thật là tôi chỉ muốn ôm nó vào lòng và xin lỗi thật nhiều vì đã mang tới rắc rối. Thế nhưng tôi lại không dám.

Đầu óc suy nghĩ tận đâu nên khi cắt chanh đã cắt luôn cả tay.

Axit từ nước chanh nhanh chóng thấm vào vết thương làm nó vừa đau vừa xót. Khiến tôi quăng luôn cả dao để vội đi xử lý.

Thuốc sát trùng. Bông. Băng. Nấu có bữa cơm thôi mà sao gian nan thế. Cả người giống như chẳng có chút sức lực nào hết.

Nhưng không thể để thằng Pi để cái bụng rỗng mà ngủ nên lại đứng dậy đi làm đồ ăn.

Vừa mới định đứng lên, lại suýt giật mình té ngã.

Thằng Pi đã ngồi nhìn từ lúc nào không hay. Tiếng động lớn ban nãy đã đánh thức nó chăng.

Biết là thằng nha sĩ tương lai cũng có chút xót thương, vì ánh mắt của nó không giấu nổi. Nhưng tôi cũng không quyết định chọc vào nó nữa. Chỉ mỉm cười, nói không sao rồi đi cất hộp sơ cứu và tiếp tục nấu ăn.

Suýt chút nữa là lại xoa đầu nó rồi.

Mong là nó mau hết giận một chút.

Chứ buổi đêm không được ôm nó đi ngủ, là vấn đề lớn, rất lớn luôn ạ.

[MorkPi] If your lover is a catNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ