Chương 5

1.6K 197 8
                                    

Hả? Mew á?

Tôi vừa thốt ra cái gì vậy? Tôi muốn chửi thằng Mork luôn chụp ảnh xấu tệ chứ không phải kêu lên như một con mèo như thế.

Nó tưởng tôi luôn đẹp trong mọi khung hình như nó hay sao mà cứ giơ điện thoại lên là chụp. Hứ~ ơ nhưng bây giờ không phải lúc so đo chuyện này.

Rồi khi đang ngu người chưa kịp hiểu do bản thân đã hùa theo hay vốn dĩ thích chơi cosplay. Thằng Mork đã rướn người sang. Theo phản xạ, tôi cũng lùi người về phía sau.

"Mày thừa nhận một chút cũng được chứ sao?"

"..."

Thừa nhận cái gì? Hới. Ngồi yên mà nói đi chứ, mày sắp trèo hẳn sang ghế phụ tới nơi rồi đấy. Biết là người thân cao nhưng tao sắp không còn chỗ mà lùi rồi đây này.

"Mày cũng thích. Đúng không?"

Mắt tao sắp biến thành mắt ếch vì trố ra rồi. Thích cái cha già mày đó. Ôi. Dư thừa Serotonin và Oxytocin (*) nên tưởng tượng tới mức này luôn đấy hả?

(*) Serotonin và Oxytocin: là hormone mà não sản sinh khi được sự công nhận và yêu thương. Nếu kết hợp cùng nhau sẽ cho con người cảm giác được sống trong một mối quan hệ đầy tình yêu và niềm tin tưởng.

https://www.wattpad.com/mingchang1703

"Nếu không thích sao mày phải hưởng ứng nhiệt tình như thế làm gì."

Nó thì thầm vào tai tôi. Rồi khẽ chạm đầu lưỡi vào vành tai mà tôi nghĩ là đang đỏ chót lên của mình.

"Meo một tiếng cơ mà."

Thằng Morkkkkkk. Mày vẫn còn cái gì của mày nữa thế hả? Tao không cóoooooo. Tao xin đấy. Không tình thú tới mức đó đâu. Bớt cười nửa miệng đi dù mày làm thế đẹp trai chết đi đượccccc.

Nhưng tôi chưa kịp mở miệng phản bác thì một cơn mưa hôn đã ập tới.

Thằng Mork hôn tôi. Hôn khắp nơi trên mặt rồi cua gấp trên môi. Không nhẹ nhàng. Là hôn sâu. Nó đưa lưỡi vào khám phá cả khoang miệng. Nơi mà hôn bao lần rồi nó vẫn còn làm như chưa từng biết tới. Thám hiểm cho bằng hết thì thôi.

Vì khó thở nên muốn duỗi người ra sau một chút. Nhưng thằng Mork đúng giữ của. Nó dùng một bàn tay dày để đỡ lấy gáy tôi. Buộc tôi phải đón nhận nụ hôn này của nó.

Hơi thở của nó dần trở nên nặng nề hơn. Còn tôi thì choáng váng đầu óc. Cố sức lắc đầu. Cảm giác này rất khó chịu.

Không phải vì nụ hôn làm cho khó chịu. Mà có thứ gì đó, khiến tôi không thoải mái. Mắt tôi bắt đầu nhoè đi và đầu thì rất đau. Không chỉ đầu, mà toàn bộ cơ thể đều thấy không khoẻ.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, dùng tay ra sức đẩy nó ra. Nhưng thằng Mork không hiểu ý tôi. Tay còn lại bắt đầu xoa lên ngực tôi. Ngay lập tức, nơi đó đau nhói lên.

Tôi sợ hãi chảy nước mắt, cảm giác đáng sợ thế này chưa từng trải qua. Có phải tôi mắc bệnh gì rồi không?

"Hức..."

Tôi bắt đầu khóc. Và cuối cùng thì thằng Mork cũng chịu dừng lại.

Mặt nó đúng đơ luôn. Rồi tôi nhìn bản thân mình phản chiếu qua đôi mắt của thằng Mork.

[MorkPi] If your lover is a catNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ