"Gì cơ?" Yến Thù tỏ vẻ thắc mắc.
Lý Trường Thiên ỷ vào Yến Thù không biết ý nghĩa của "ông xã" nên càng được nước lấn tới, nhất định phải bắt Yến Thù gọi ra miệng, hắn kéo tay Yến Thù sang rồi viết vào lòng bàn tay y, vừa viết vừa đọc: "Ông —— xã ——"
Yến Thù hỏi: "Nghĩa là gì?"
"Ây da, ngươi đừng để ý làm gì, cứ gọi ta như vậy là được rồi." Lý Trường Thiên ngồi thẳng lưng nhìn Yến Thù với vẻ háo hức trông mong.
Tất nhiên Yến Thù không muốn làm hắn mất hứng, sau khi đọc nhẩm hai chữ Lý Trường Thiên viết trên tay mình thì siết chặt tay nhìn Lý Trường Thiên rồi nghiêm túc gọi khẽ: "Ông xã."
Yến Thù vừa dứt lời thì mặt Lý Trường Thiên lập tức đỏ lên!
Hắn che miệng ho khan, vừa hít thở vừa đấm ngực làm Yến Thù giật nảy mình: "Trường Thiên? Ngươi sao vậy?"
Lý Trường Thiên xua tay nhìn lảng đi chỗ khác, gương mặt đỏ bừng.
Hắn tự nhận da mặt mình không mỏng lắm, rõ ràng còn chuẩn bị sẵn tâm lý, thế mà khi Yến Thù thanh lãnh nghiêm túc gọi hắn như vậy thì hệt như có hàng vạn tia sét bổ xuống làm trái tim Lý Trường Thiên run rẩy.
Lý Trường Thiên chợt hiểu ra tại sao mỗi lần mình gọi Yến Thù là tướng công thì Yến Thù lại tỏ vẻ lúng túng không biết làm sao.
Yến Thù vỗ lưng Lý Trường Thiên cho hắn thuận khí rồi hỏi: "Ta gọi sai chỗ nào à? Vậy để ta gọi lại......"
"Đừng! Tha cho ta đi mà! Ta sai rồi, ta không nên bắt ngươi gọi." Lý Trường Thiên liên tục xin tha.
Yến Thù: "?"
"Thôi không sao, quên đi quên đi!" Lý Trường Thiên xoa mặt lẩm bẩm.
Yến Thù vuốt má Lý Trường Thiên một cái, biết chắc hắn thật sự không sao mới đem chén cháo vào bếp rửa sạch.
Khi Yến Thù về phòng thì Lý Trường Thiên đang cố gấp chăn cho thật vuông vức.
Từ lâu Yến Thù đã phát hiện Lý Trường Thiên có những thói quen kỳ lạ nhưng lại tuân thủ rất nghiêm ngặt.
Ví dụ như Lý Trường Thiên nhất định phải xếp chăn thật chỉnh tề thì mới hài lòng.
Ví dụ như buổi sáng thức dậy Lý Trường Thiên nhất định phải ra ngoài chạy vài vòng, không chạy thì toàn thân bứt rứt khó chịu.
Ví dụ như Lý Trường Thiên luôn đứng nghiêm, hai chân khép lại, tay ép sát vào đùi, ngẩng đầu ưỡn ngực.
Ví dụ như Lý Trường Thiên ăn cơm rất nhanh, cứ như một giây sau sẽ có chuyện khẩn cấp xảy ra, bình thường Yến Thù vừa ăn được hai miếng thì Lý Trường Thiên đã đặt bát đũa xuống.
Mấy thói quen đầu tiên Yến Thù chỉ thấy hiếu kỳ và cảm khái Lý Trường Thiên thật kiên trì, nhưng thói quen ăn cơm nhanh khiến Yến Thù vô cùng lo lắng.
Y điển nói ăn nhanh dễ sinh bệnh và còn dễ đau dạ dày nữa!
Sau khi Yến Thù nói với Lý Trường Thiên, hắn mờ mịt hỏi: "Ủa? Ta ăn nhanh lắm sao?"
Thấy Yến Thù gật đầu khẳng định, Lý Trường Thiên cười đáp ứng với y: "Vậy sau này ta sẽ cố gắng ăn chậm một chút."
Nhưng thói quen lâu năm này đâu thể nói đổi là đổi ngay được.
Thế nên mỗi khi hai người ăn cơm chung, Yến Thù cứ ăn một miếng lại phải nhắc một câu.
Tuần sát sứ đại nhân vốn lạnh lùng ít nói mà ăn một bữa cơm còn nói nhiều hơn người khác nói nửa tháng cộng lại.
Đương nhiên người khác này không bao gồm Lý Trường Thiên.
Lý Trường Thiên cũng ngoan ngoãn nghe lời Yến Thù, cố gắng sửa lại thói quen này.
Bởi vì hắn biết lời nhắc nhở "ăn chậm một chút" còn có một ý nghĩa khác.
Mong người luôn khỏe mạnh, cùng nhau răng long đầu bạc.
Nói trở lại, khi Yến Thù vào phòng thì Lý Trường Thiên vừa xếp xong chăn mền, hắn đắc ý phủi tay thưởng thức kiệt tác của mình, nghe tiếng bước chân liền quay sang kéo Yến Thù tới cạnh giường hỏi: "Vuông chưa?"
Yến Thù ngắm một lát rồi nghiêm túc trả lời: "Ừ."
"Hehe." Trái tim bé nhỏ của Lý Trường Thiên nhảy cẫng lên, hắn lại hỏi, "Mấy ngày tới hai ta sẽ làm gì đây?"
Hai người đều quyền cao chức trọng nên bình thường rất bận, hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, giờ hưởng thụ tân hôn không cần lo sự vụ thì lại chẳng biết làm gì.
"Ngươi......" Yến Thù nhìn Lý Trường Thiên, vì lo lắng cho thân thể của hắn nên do dự hỏi, "Thật sự không sao chứ?"
"Thật mà!" Lý Trường Thiên đỡ trán, "Sao, không đánh một trận thì ngươi chưa tin đúng không?"
Nói xong Lý Trường Thiên túm lấy cổ tay Yến Thù.
Yến Thù sao dám đánh với hắn, nhẹ giọng nói: "Đừng nghịch nữa."
"Ai nghịch với ngươi, không có nghịch nha, nào nào nào, đánh thử đi, đao kiếm khinh công thì ta không bằng ngươi nhưng vật lộn đánh tay đôi thì ta tự tin lắm đấy." Lý Trường Thiên vừa nói vừa quấn chặt tay áo rồi tung ra mấy chiêu với Yến Thù.
Yến Thù sợ làm Lý Trường Thiên bị thương nên né tránh khắp nơi không dám dùng sức, nhưng y càng nhường thì Lý Trường Thiên càng lấn tới, cuối cùng để chứng tỏ mình thật sự không sao, Lý Trường Thiên vận hết sức bình sinh đẩy Yến Thù lên giường, đè cổ tay y xuống rồi nằm đè lên người y.
"Nào nào nào, Yến đại nhân nói ta nghe xem rốt cuộc ta có bị gì không?" Lý Trường Thiên vẫn chưa phát giác có gì không đúng, cứng cổ hỏi Yến Thù.
Yến Thù tóc tai lòa xòa, hơi thở dồn dập, y nhìn Lý Trường Thiên hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi: "Ngươi thật sự vẫn ổn đúng không?"
"Đã bảo không sao rồi mà, ngươi cứ...... Ưm!" Lý Trường Thiên còn chưa dứt lời thì đã bị Yến Thù khóa môi.
Khi quần áo bị lột ra, trong đầu Lý Trường Thiên hiện đầy dấu chấm hỏi.
Ủa? Đánh nhau thế nào mà lại biến thành tuyên dâm ban ngày vậy trời?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Đều là xuyên việt dựa vào cái gì ta thành phạm nhân
General FictionTác giả: Y Nùng Dĩ Dực Nhân vật chính: Yến Thù x Lý Trường Thiên Ảnh bìa: Cynthia