Chương 105: Giờ ta muốn gặp y một chút

4.1K 314 43
                                    

"Luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì đó."

Thẩm Ngọc Thụ nói xong câu này thì trên mặt lộ vẻ đau thương, ảm đạm cúi thấp đầu.

Lý Trường Thiên chưa bao giờ thấy bộ dạng này của Thẩm Ngọc Thụ, Thẩm Ngọc Thụ trong ấn tượng của hắn luôn là Thẩm nhị công tử không tim không phổi, lòng đầy nhiệt tình.

"Ta cảm thấy hiện giờ cha và ca ca khiến ta có cảm giác rất xa lạ......" Thẩm Ngọc Thụ than thở.

Lý Trường Thiên chợt nhớ lại hôm đó hắn trốn trong gian phòng chứa đầy lồng sắt nhốt khỉ đã nghe được hai người trò chuyện.

Một người nói vừa nghiên cứu ra loại thuốc có thể khiến người ta mạnh mẽ vô cùng, nhưng sau khi dược hiệu qua đi gân cốt sẽ đau dữ dội.

Mà người còn lại gọi là Thẩm vương gia.

Không nghi ngờ gì nữa, Thẩm vương gia này chính là Thẩm Triều.

Mặc dù Lý Trường Thiên không biết chuyện này có liên quan đến Hàn Nhai và người Bắc Địch lén vào Bạch Đế Thành hay không.

Nhưng có thể khẳng định Thẩm Triều đang có mưu đồ bí mật gì đó.

"Cha ngươi......" Lý Trường Thiên chậm chạp mở miệng.

Thẩm Ngọc Thụ ngẩng đầu lên, khuôn mặt khổ sở nhăn lại: "Hả?"

Lý Trường Thiên ngập ngừng, hắn nghĩ ngợi rồi nói: "Trước kia ngươi bảo ta rằng cha và ca ca của ngươi nhất định là người tốt, bây giờ ngươi vẫn nghĩ vậy đúng không?"

"Ừ." Thẩm Ngọc Thụ gật đầu không chút do dự.

"Vậy thì được rồi." Lý Trường Thiên vỗ vai Thẩm Ngọc Thụ, "Đừng suy nghĩ nhiều quá."

"Ngươi nói đúng!" Thẩm Ngọc Thụ lấy lại tinh thần.

Hai người cùng về Thiên Khuyết Sơn Trang, Thẩm Ngọc Thụ thấy Lý Trường Thiên đi đến cầu vượt gỗ thì hai mắt trừng to: "Ngươi làm sao, làm sao......"

"Chuyện này dài dòng lắm, có dịp sẽ nói cho ngươi biết." Lý Trường Thiên tạm biệt Thẩm Ngọc Thụ rồi băng qua cầu vượt về phòng mình.

Hắn đi đến lầu các, khi về tới trước phòng thì đột nhiên sững sờ.

Thủ vệ trước cửa lớn và cửa sổ đều không thấy nữa.

Lý Trường Thiên chợt ý thức được điều gì, bước nhanh đến trước phòng rồi đẩy cửa ra.

Trong phòng trống rỗng.

Yến Thù không có ở đây.

Đồng tử trong mắt Lý Trường Thiên đột ngột co rút, bỗng chốc hắn nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra, nhưng tất cả chỉ còn lại bối rối.

Lý Trường Thiên nhìn quanh bốn phía, không thấy vết tích đánh nhau hay giãy dụa.

Hắn đột nhiên nghĩ ra cái gì, quay người rời khỏi phòng rồi chạy nhanh tới lầu các bên cạnh.

Lý Trường Thiên phóng hai bước một lên ba tầng lầu, sau đó không hề bất ngờ khi bị thị vệ tuần tra chặn lại.

"Không được cử động! Ngươi là ai?" Thị vệ quát lớn.

[Hoàn][ĐM] Đều là xuyên việt dựa vào cái gì ta thành phạm nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ