Chương 47: Không cần lẻ loi độc hành nữa

5.4K 555 99
                                    

Yến Thù nghĩ trong lòng Lý Trường Thiên chắc hẳn đang hoài nghi.

Có lẽ hắn sẽ hỏi: "Sao ngươi lại trở về?"

Có lẽ sẽ hỏi: "Ta theo ngươi đi Giang Nam làm gì?"

Có lẽ còn sẽ hỏi: "Sao ngươi vẫn chưa hiểu ra?"

Nhưng Lý Trường Thiên không có.

Hắn ngây ngốc nhìn Yến Thù rồi bỗng nhiên cười.

Là kiểu cười mắt cong lên, không hề che giấu điều gì, tựa như buồn bã rất lâu rồi chợt nghe thấy một chuyện thú vị, lập tức không kìm được mà bật cười thành tiếng.

Sau khi cười xong, Lý Trường Thiên ngẩng đầu, ánh mắt tỏa sáng, lớn tiếng nói với Yến Thù: "Được, như ngươi mong muốn."

Yến Thù nhìn mà sửng sốt.

Lý Trường Thiên đáp ứng quá nhanh khiến Yến Thù có chút không biết làm sao.

Thật ra khi y gạt bỏ tự tôn để vội vàng hấp tấp quay lại thì đã chuẩn bị trước là sẽ bị cự tuyệt.

Nhưng Lý Trường Thiên lại lập tức cho y một câu trả lời dứt khoát, như lửa thiêu như nắng gắt.

Để Yến Thù không còn lẻ loi độc hành nữa.

Yến Thù bất giác nghĩ.

Sừng sững như Thái Sơn, cuồn cuộn như nước chảy.

Cũng chỉ như thế mà thôi.

Khi Yến Thù còn đang mừng rỡ, Lý Trường Thiên đột nhiên hỏi: "Nhưng ngươi đã nói với Tần đại nhân chưa? Ông ấy chịu để ta đi theo ngươi à?"

Yến Thù: "......"

Y thế mà lại quên cân nhắc chuyện này.

"Ngươi thu dọn hành lý rồi ở trong phòng chờ ta." Yến Thù bỏ lại câu này rồi vội vàng rời đi, Lý Trường Thiên gọi cũng không kịp, đành gãi đầu về phòng thu xếp hành lý.

Mà lúc này ở thư phòng Tần Quyết Minh cũng đang thu dọn đồ đạc, hắn lấy bức tranh trên tường xuống, cuộn lại một cách quý trọng rồi cẩn thận bỏ vào bao vải.

Tần Quyết Minh chuẩn bị đến quân doanh một thời gian.

Giờ Yến Thù đi Giang Nam, Tần Quyết Minh rốt cuộc có thể an tâm canh giữ quân doanh.

Về phần Lý Trường Thiên thì cứ để Triệu bá trông chừng, nếu hắn thật sự không có ý đồ xấu thì sẽ dẫn hắn tới quân doanh.

Tần Quyết Minh bao bọc bức tranh kia tận mấy lớp, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa.

Tần Quyết Minh ra mở cửa thì thấy Khúc chưởng môn của Thiên Độc Môn đứng ngoài.

Hắn đến để từ biệt.

Sau khi Thiên Độc Môn bị hủy diệt, Khúc chưởng môn liền xem nhẹ nhân sinh, vì muốn hướng tới cuộc sống tiêu dao tự tại mà một mình ngao du thiên hạ, hắn chờ đợi ở Tần phủ đã lâu, cũng đến lúc chuyển sang nơi khác.

Tạm biệt Khúc chưởng môn xong, Tần Quyết Minh tiếp tục dọn đồ, bỗng nhiên cửa thư phòng lại bị gõ một lần nữa.

[Hoàn][ĐM] Đều là xuyên việt dựa vào cái gì ta thành phạm nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ