"Ta có cần phải đi kinh thành không?"
Lý Trường Thiên nhẹ giọng hỏi xong, gian phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh đến mức ngột ngạt.
Yến Thù vốn đang dán mắt xuống đất, nghe Lý Trường Thiên hỏi vậy thì chợt ngẩng đầu nhìn hắn.
Lý Trường Thiên bị y nhìn có chút mất tự nhiên, ngượng ngùng sờ cổ.
Yến Thù cứ thế nhìn Lý Trường Thiên, thần sắc vẫn tỉnh táo như mọi khi nhưng trong mắt đã mất đi vẻ lãnh đạm thường ngày, môi mỏng khẽ nhếch, có chút kinh ngạc, cũng có chút hoang mang.
Y tựa như đang suy nghĩ tại sao Lý Trường Thiên hỏi câu này, lại như đang suy nghĩ nên trả lời thế nào.
Hai người đều trầm mặc, Yến Thù chậm chạp mở miệng: "Ngươi......"
Một chữ "Ngươi" thốt lên rồi không nói gì nữa.
Đáy mắt Yến Thù dần hiện lên bất an.
Yến Thù cảm thấy mình không nên lỗ mãng trả lời câu hỏi này, người luôn biết cách giải thích và giải đáp nghi vấn như y mà giờ phút này lại trở nên lắp bắp.
Lý Trường Thiên cũng thấy bất ngờ.
Bởi vì Yến Thù không trả lời hắn ngay lập tức.
Lý Trường Thiên nghĩ đây là một câu hỏi rất đơn giản.
Đặc biệt là với người luôn bình tĩnh quả quyết, làm việc trầm ổn như Yến Thù.
Y có thể trả lời là cần, sau đó nói cho Lý Trường Thiên đưa hắn đi kinh thành để hắn có thể giúp y làm gì đó.
Cũng có thể trả lời: "Không cần thiết lắm, nếu ngươi muốn ở lại Bạch Đế Thành thì cứ ở lại đi."
Nhưng Yến Thù chẳng nói năng gì, còn nhìn mình bằng ánh mắt hoang mang bối rối, tựa như không hiểu được vì sao mình lại hỏi như vậy.
Hai người đều trầm mặc, trời đã dần sáng, gà gáy xa xa.
Lý Trường Thiên thấy Yến Thù thật lâu không nói lời nào thì có chút xấu hổ, mở miệng nói: "Ta chỉ cảm thấy mình đi kinh thành cũng chưa quen với cuộc sống ở đó, chi bằng ở lại Bạch Đế Thành còn quen biết mấy người, ngươi thấy đúng không?"
Yến Thù ngập ngừng, lời gì cũng không nói được.
Lý Trường Thiên dở khóc dở cười: "Yến Thù, ngươi trả lời ta một tiếng thôi."
Yến Thù hé miệng, hồi lâu sau mới nói khẽ: "Ta...... có phải......đã làm gì sai khiến ngươi thấy không vui?"
"Hả?? Không có, sao ngươi lại nghĩ như vậy?" Lý Trường Thiên kinh ngạc, "Chỉ là ta không thể cứ mãi chơi bời lêu lổng bám theo ngươi được, giờ ta có người quen ở Bạch Đế Thành, nói không chừng có thể tìm việc làm, ngươi yên tâm, chờ sau khi ta an thân lập nghiệp ở Bạch Đế Thành sẽ đi kinh thành tìm ngươi, đến lúc đó Yến đại nhân đừng làm như không nhận ra ta đấy nhé!"
Lý Trường Thiên cười đùa, cố ý kéo dài ba chữ "Yến đại nhân".
Lý Trường Thiên cứ tưởng Yến Thù sẽ đáp lại một câu "Ngươi cứ đùa" hoặc "Chắc chắn sẽ nhận ra".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Đều là xuyên việt dựa vào cái gì ta thành phạm nhân
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Y Nùng Dĩ Dực Nhân vật chính: Yến Thù x Lý Trường Thiên Ảnh bìa: Cynthia