Chương 107: Nếu ta cầu xin ngươi thì sao

3.7K 340 20
                                    

Vào khoảnh khắc buông cả hai tay ra khỏi cành cây, tim Lý Trường Thiên chợt lạnh buốt, máu trong người đột ngột đông lại.

Nguy rồi! Góc độ không đúng!

Hắn không có cách nào nhảy vào trong sơn động mà chỉ sượt qua sát vách đá!

Tất cả đều đúng như phán đoán của Lý Trường Thiên.

Hắn nhảy vọt đến gần cửa hang, căn bản không thể rơi vào trong động, chỉ có mũi chân chạm đến mép hang, vì trọng tâm bất ổn nên cả người Lý Trường Thiên rơi ra ngoài động.

Toi rồi.

Lý Trường Thiên nhận mệnh nhắm mắt lại.

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có người nắm lấy cổ tay Lý Trường Thiên, khí lực rất lớn, một tay kéo hắn vào trong động.

Lý Trường Thiên đâm sầm vào người Yến Thù, cả hai cùng lăn vào động rồi ngã đến thất điên bát đảo.

Trong chốc lát Lý Trường Thiên chưa thể tỉnh táo lại được.

Hai người nằm trên mặt đất, Lý Trường Thiên được Yến Thù ôm chặt vào lòng, nửa người hắn đè lên y.

Sơn động lạnh lẽo yên tĩnh nhưng tay chân quấn quanh ấm áp khiến người ta cảm thấy rất an tâm.

Trong bóng tối, Lý Trường Thiên có thể nghe thấy tiếng gió rít gào bên ngoài, tiếng thở hổn hển vì sợ hãi, cùng với......

Cùng với tiếng tim đập.

Ban đầu Lý Trường Thiên cứ tưởng đó là tiếng tim mình đập, nhưng sau khi lắng nghe thật kỹ hắn mới kinh ngạc nhận ra đây đúng là tiếng tim đập của Yến Thù.

Hắn dựa vào lồng ngực Yến Thù, lắng nghe tiếng thình thịch như sấm giữa mùa xuân.

Lý Trường Thiên không khỏi nghĩ thầm.

Thì ra người lãnh đạm như Yến Thù cũng có lúc tim đập nhanh như vậy.

Ý nghĩ này vừa hiện ra thì Lý Trường Thiên lại thấy mình nực cười.

Yến Thù cũng là người phàm, bị mình làm hoảng hồn như thế sao tim có thể không đập nhanh, không thở gấp được chứ.

Đột nhiên Lý Trường Thiên nhớ ra trước đây cũng có người nói điều tương tự với mình.

Hắn hồi tưởng lại hôm đó ở Nguyệt Các trong Cẩm Sắt phường, Yến Thù và Chung Ly vào phòng đàm luận, Thẩm Ngọc Thụ và hắn đợi bên ngoài, Thẩm Ngọc Thụ đã nói.

"Dù Yến Thù tính cách thanh lãnh nhưng cũng là người, cũng sẽ có thất tình lục dục, cũng sẽ thích người khác, tám chín phần mười là y thích nam phong!"

Thích nam phong......

Lý Trường Thiên biết trước đây hắn không đồng tính.

Nhưng nếu được người thanh phong tuấn kiệt, ôn nhuận như ngọc giống Yến Thù thích.

Có ai mà không động tâm đây?

"Lý Trường Thiên."

Dưới thân có tiếng gọi khẽ kéo Lý Trường Thiên ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, hắn vội vàng đứng dậy, thuận tiện đưa tay kéo Yến Thù lên: "Haizz, lúc nãy đúng là mạng sống treo trên sợi tóc làm ta sợ muốn chết, may mà có ngươi, nếu không chắc giờ này ta đã rơi xuống đáy vực nát như tương rồi, ngươi không sao chứ? Vừa rồi có đụng vào đâu không? Đầu ngươi có va trúng vách đá không?"

[Hoàn][ĐM] Đều là xuyên việt dựa vào cái gì ta thành phạm nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ