Chương 55: Ngươi dựa vào cái gì mà nổi cáu

5K 554 26
                                    

"Chuyện này, vị này là...... là......" Lý Trường Thiên thấy Yến Thù đột nhiên im bặt liền hấp tấp giới thiệu.

"Ta là Nhị công tử của Thiên Khuyết Sơn Trang, Thẩm Ngọc Thụ!" Thẩm Ngọc Thụ đứng dậy nói thay cho Lý Trường Thiên.

"Thiên Khuyết Sơn Trang?" Ánh mắt Yến Thù trầm xuống.

"Đúng! Không sai!" Thẩm Ngọc Thụ cười nói.

Xem ra lại là một kẻ nghe nói tới gia thế nhà hắn thì lập tức xáp lại gần!

Yến Thù không nhìn Thẩm Ngọc Thụ nữa mà chuyển ánh mắt sang Lý Trường Thiên, lạnh như băng nói: "Tên ngốc mất trí nhớ lưu lạc ở tiểu trấn lại quen biết người phú quý cỡ này, thật sự là...... không ngờ được......"

Lý Trường Thiên nghe ra sự mỉa mai trong câu nói của Yến Thù liền hoảng hồn, vội vàng nói: "Yến Thù, ngươi nghe ta nói......"

"Nói gì?" Yến Thù ngắt lời hắn rồi lạnh lùng nói, "Không còn gì để nói nữa, Lý công tử đã quen biết người như vậy, nghĩ lại ta cũng không với tới nổi."

Dứt lời Yến Thù quay người định bỏ đi.

"Này! Ngươi nói thế là có ý gì hả?!"

Bỗng nhiên có người nổi giận đùng đùng.

Yến Thù và Lý Trường Thiên đều sững sờ, quay đầu nhìn lại.

Thẩm Ngọc Thụ tức giận đến mức đập cây quạt trên tay vào khung cửa, cây quạt đáng thương rơi xuống đất xòe ra một nửa, để lộ bức tranh sơn thủy trên mặt quạt và hoa văn mây bay dát vàng.

"Con người này sao lại âm dương quái khí thế hả?" Thẩm Ngọc Thụ chỉ vào Yến Thù mắng, "Có phải ngươi ghét nhà giàu không? Quen biết ta thì sao? Ta xuất thân trong sạch, quen ta thì phạm vào vương pháp à? Ngươi dựa vào cái gì mà nổi cáu với hắn?"

Lý Trường Thiên: "......"

Wow, tiểu công tử này tính tình thật thẳng thắn, thật nóng tính.

Yến Thù bị mắng cũng sửng sốt, y trầm mặc nửa ngày rồi rũ mắt xin lỗi: "Thật xin lỗi, là ta đường đột, xin cáo từ trước."

Nói xong Yến Thù liền quay người đi.

"Yến Thù, Yến Thù!" Lý Trường Thiên gọi với theo nhưng vô ích, vội vàng muốn chạy theo.

"Ngươi đừng đuổi theo hắn làm gì!" Thẩm Ngọc Thụ níu Lý Trường Thiên lại, "Người này tính tính rõ xấu!"

"Không phải." Lý Trường Thiên xoay người, nghiêm trang nói với Thẩm Ngọc Thụ, "Y là người ôn nhu nhất trên đời này!"

Thẩm Ngọc Thụ nhìn Lý Trường Thiên với vẻ mặt đầu-ngươi-có-vấn-đề-rồi-hả: "Được rồi được rồi, không phải ngươi muốn gặp phường chủ Cẩm Sắt phường sao? Chúng ta đêm nay đến Cẩm Sắt phường, thế nào?"

"Được, đa tạ, cảm ơn ngươi nhiều lắm!" Lý Trường Thiên liên tục nói cám ơn.

"Đừng khách khí, ngươi đuổi theo người kia đi, ta phải về phủ trước đây, khách điếm rách nát này làm toàn thân ta đều khó chịu." Thẩm Ngọc Thụ buông Lý Trường Thiên ra.

[Hoàn][ĐM] Đều là xuyên việt dựa vào cái gì ta thành phạm nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ