Chương 109: Cuối cùng phải chấm dứt

3.8K 302 38
                                    

Yến Thù chăm chú nhìn Thẩm Triều, cảnh giác lùi ra sau mấy bước, y nín thở lắng nghe rồi quan sát bốn phía xem có những kẻ khác mai phục hay không.

Thẩm Triều cười nói: "Yến đại nhân đừng lo, ở đây chỉ có mình ta, vả lại ta và Yến đại nhân từng gặp nhau một lần, chỉ là khi đó Yến đại nhân chưa thấy mặt ta thôi."

Yến Thù cảm thấy người này cũng không có ác ý gì, y trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì liền hỏi: "Ảnh Tử?"

Thẩm Triều chắp tay sau lưng thở dài, hắn gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy."

"Yến đại nhân." Thẩm Triều nói, "Nơi này chúng ta không nên ở lâu, ta chỉ nói ngắn gọn thôi, lần này ta đến để nói cho Yến đại nhân biết nơi ẩn nấp của Từ đại nhân."

Yến Thù bừng tỉnh đại ngộ.

Hôm đó sau khi tách ra ở Cẩm Sắt phường, y vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì về Từ Nhất Huyền và Thi Hoa Niên, thì ra bọn họ có người tương trợ!

Nếu y và Từ Nhất Huyền cùng về kinh thì chẳng những có thể rửa sạch oan khuất của Từ Nhất Huyền mà còn có đủ nhân chứng vật chứng để vạch trần tội ác của Hàn Nhai!

Mười vạn lượng bạc cứu trợ thiên tai vô cớ biến mất.

Ba mươi ba Cẩm Y Vệ vô tội chết thảm.

Đảng phái tranh đấu nhiều năm gây ra án oan.

Phản quốc thân dị tộc, kéo thiên hạ bách tính đang bình an vào bùn lầy.

Tất cả những chuyện này cuối cùng phải chấm dứt thôi.

-

Ở bên kia, Lý Trường Thiên đi đường lớn từ cổng chính về Thiên Khuyết Sơn Trang.

Sở dĩ hắn dám như thế là vì lúc cứu Yến Thù hắn đều dùng vải đen che mặt nên chắc chắn những người khác sẽ không nhận ra mình.

Thay vì lén lút trở về bị người hoài nghi thì chi bằng quang minh chính đại đi đường lớn.

Nhưng nói không hồi hộp là không đúng.

Lý Trường Thiên cũng chẳng biết thủ vệ Hàn Nha có thể nhận ra hắn bằng cách khác hay không.

Ví dụ như thanh âm, ví dụ thân hình.

Nhưng chuyện đã đến nước này đành phải tới đâu hay tới đó thôi.

Thiên Khuyết Sơn Trang đèn đuốc sáng trưng, Lý Trường Thiên vừa xuất hiện đã bị thị vệ Hàn Nha lấy cớ "người khả nghi cần thẩm vấn" để bắt lại, sau đó Lý Trường Thiên bị bọn hắn trói chặt hai tay kéo đến trước mặt một người.

Đó là một nữ tử mặc y phục dạ hành, tóc cột đuôi ngựa, khuôn mặt mỹ lệ, thần sắc lạnh lùng.

Nàng vừa thấy người bị áp giải tới là Lý Trường Thiên thì ánh mắt lập tức sa sầm, nàng tiến lên một bước nắm chặt vạt áo Lý Trường Thiên lạnh lùng nói: "Đêm hôm khuya khoắt chạy ra Thiên Khuyết Sơn Trang làm gì? Nếu dám nói láo thì ta sẽ cắt lưỡi ngươi."

Nói rồi nữ tử kia lấy ra từ bên hông một cây chủy thủ, nàng nheo mắt để lưỡi đao lạnh lẽo lên mặt Lý Trường Thiên.

[Hoàn][ĐM] Đều là xuyên việt dựa vào cái gì ta thành phạm nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ