Chương 131: Nếu ta còn sống nhất định sẽ trở về

3.7K 340 14
                                    

Ngoài thành Sóc Phương, cát vàng đầy trời, hoàng hôn nặng nề.

Lý Trường Thiên đứng dưới cổng thành Sóc Phương ngước nhìn chiếc đầu bị treo trên cao, thật lâu không nói gì.

Nửa ngày sau, Lý Trường Thiên quay người đi, tay cầm ngọc bội hoa sen Tịnh Đế trên cổ cẩn thận vuốt ve, chậm rãi trở về thành Sóc Phương.

Thành Sóc Phương đã không còn yên tĩnh an nhàn như xưa.

Lúc trước Tần Quyết Minh dẫn binh từ biên cương rút lui về cố thủ ở Sóc Phương đã hạ quân lệnh không được cướp bóc, không được phá hoại hay đe dọa dân chúng.

Vì vậy dù mấy vạn tướng sĩ trưng dụng nhà dân làm quân doanh thì Sóc Phương vẫn yên bình như ban đầu.

Nhưng Bắc Địch mới xâm chiếm ba ngày ngắn ngủi mà nơi này chỉ còn đất đai khô cằn và tường gạch đổ nát, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy cảnh hoàng tàn khắp nơi.

Lý Trường Thiên lẳng lặng đi trên đường, thỉnh thoảng nhìn thấy mấy tên binh sĩ Bắc Địch đang lục lọi trong đống đổ nát xem còn sót lại thứ gì không.

Vì hắn mang gương mặt của người Trung Nguyên nên thường xuyên bị lũ Bắc Địch chặn lại khiêu khích.

Sau khi bị ngăn cản đủ kiểu, rốt cuộc Lý Trường Thiên cũng vào được quân doanh Bắc Địch, tướng sĩ Bắc Địch đang đốt lửa uống rượu bù khú, hiện giờ bọn chúng thắng trận nên từ trên xuống dưới đều vui vẻ ăn mừng.

Nhưng ở cổng thành vẫn có binh sĩ tinh nhuệ canh giữ đề phòng đánh lén.

Lý Trường Thiên nín thở tránh đi tai mắt kẻ khác, lặng yên không một tiếng động ẩn nấp bên cạnh doanh trướng.

Ở đó có một đống rơm nhỏ mà hai ngày nay hắn lén lút đem vào.

Hắn xác định hướng gió rồi ngẩng đầu nhìn trời, lặng lẽ nhét một cây châm lửa vào đống rơm.

Cây châm lửa cháy âm ỉ kia nằm trong đống rơm nặng nề, đợi ban đêm gió lớn sẽ tiếp sức cho nó bùng lên.

Làm xong việc này, Lý Trường Thiên đi đến doanh trướng của chủ soái.

Khả Hãn Bắc Địch và tám tên tướng lĩnh Bắc Địch đã ở đó ăn mừng từ lâu, trong trướng bày đầy bàn tiệc, trên bàn đặt đồ ăn và rượu ngon, đám Bắc Địch ăn uống linh đình.

Lý Trường Thiên vào doanh trướng hành lễ, được ban cho một bàn trong góc doanh trướng và một bình rượu ngon.

Uống ngà ngà say, Bắc Địch Khả Hãn gọi Lý Trường Thiên bảo hắn nêu cảm nghĩ khi chém đầu Tần Quyết Minh.

Lý Trường Thiên bình tĩnh miêu tả.

Khả Hãn Bắc Địch cười giễu cợt Tần Quyết Minh, mỉa mai hắn chỉ là thất phu vô dụng nên mới lâm vào kết cục phơi thây nơi hoang dã.

Lý Trường Thiên cầm chung rượu trên bàn hớp một ngụm.

Các tướng lĩnh Bắc Địch khác cũng nhao nhao kể lại mấy ngày trước, thiết kỵ của bọn hắn xông vào thành, người Trung Nguyên hoảng hốt bỏ chạy tán loạn, bọn hắn giễu cợt người Trung Nguyên nhu nhược, lúc cao hứng còn đập bàn cất tiếng cười to,

[Hoàn][ĐM] Đều là xuyên việt dựa vào cái gì ta thành phạm nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ