Chương 64: Công tử không tập trung tinh thần

4.8K 523 18
                                    

Ba người Lý Trường Thiên, Yến Thù, Thẩm Ngọc Thụ từ Hoa Các đến Tuyết Các, không giống như Phong Các và Hoa Các, trước cửa Tuyết Các có thị vệ cầm đao cản lại, muốn vào các phải đưa bạc.

Thẩm Ngọc Thụ thoải mái lấy ngân lượng đưa cho thị vệ rồi cùng Lý Trường Thiên và Yến Thù vào trong.

Tuyết Các lịch sự tao nhã yên tĩnh, ba người băng qua một hành lang tinh xảo đi vào các, ai nấy đều kinh ngạc.

Ở giữa các là bồn hoa quỳnh sáu cánh bằng bạch ngọc viền vàng vẽ hoa văn, trong chậu sen đặt trên giá ngọc, hoa sen đều làm bằng vàng, đang ngậm nụ sắp nở hoặc đã nở bung cánh sinh động như thật, trong mỗi hoa sen vàng có ngọn nến chiếu xuống sóng nước lăn tăn lấp lánh.

Một mỹ nhân đang nhảy múa giữa tiếng đàn và chuông nhạc trên bồn hoa quỳnh sáu cánh, dáng múa phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long.

Lầu các tinh xảo mỹ lệ, cung điện hoa mỹ tầng tầng lớp lớp chung quanh hồ sen được ngăn cách với nhau bằng bình phong đã có đầy khán giả.

Ba người vừa vào các thì có một cô nương mặc cẩm y cầm hoa đăng chạm rỗng tinh xảo tới đón: "Ba vị công tử, xin mời đi theo ta."

"Cô nương, cô nương." Thẩm Ngọc Thụ bước lên phía trước hỏi, "Chúng ta muốn gặp các chủ, làm sao mới gặp được nàng?"

Cô nương kia cười đáp: "Ta đến để đưa ba vị công tử đi gặp các chủ của chúng ta đó."

"A?" Thẩm Ngọc Thụ kinh ngạc, Lý Trường Thiên cùng Yến Thù cũng hai mặt nhìn nhau.

"Sao các chủ Tuyết Các biết chúng ta muốn tìm nàng?" Thẩm Ngọc Thụ hỏi.

"Ba vị công tử tìm các chủ Phong Các, Hoa Các để lấy tín vật đã được các cô nương truyền ra từ lâu, tất nhiên cũng đã truyền đến tai các chủ của chúng ta." Cô nương kiên nhẫn nói, "Công tử, đi theo ta."

Nói xong cô nương dẫn ba người lên lầu.

Đi lên tầng thứ năm của Tuyết Các, cô nương dừng trước một gian phòng rồi nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ.

Không giống với Phong Các xa hoa và Hoa Các mạnh mẽ, khắp nơi trong Tuyết Các đều mang đến cho người ta một cảm giác lịch sự tao nhã, gian phòng này cũng vậy.

Nơi này giống như thư phòng, mấy giá sách bằng gỗ tinh xảo dựa vào tường, trên giá sách có sách cuộn, tự phổ, nhạc phổ, thư tịch, tranh thuỷ mặc treo trên tường trắng tinh, dù không phải là danh họa, không có tính hào khí nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy tâm tình thư thái.

Ba người vòng qua bình phong vẽ cây sơn, vừa vào liền nhìn thấy một mỹ nhân trắng nõn mắt ngọc mày ngài, nàng cài trâm bạch ngọc hình sừng hươu, mặc váy xanh nhạt thêu hoa mai, ánh mắt hờ hững nhìn về phía ba người đang đến.

Mỹ nhân ngồi nghiêm trang trên sạp La Hán, trước mặt là bàn cờ trống trơn, bên cạnh bàn đốt trầm hương, khói xanh lượn lờ.

"Các chủ, chúng ta tới tìm ngươi lấy tín vật." Thẩm Ngọc Thụ lỗ mãng mở miệng.

Các chủ Tuyết Các cũng không trách cứ hắn, chỉ nói khẽ: "Ba vị công tử có biết đánh cờ chăng?"

[Hoàn][ĐM] Đều là xuyên việt dựa vào cái gì ta thành phạm nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ