Sau khi Lý Thu Thủy và Lý Trường Thiên bàn xong chuyện quan trọng thì nàng về lại phòng mình, Lý Trường Thiên vốn muốn tiễn nàng nhưng Lý Thu Thủy lo lắng trong Thiên Khuyết Sơn Trang đông người phức tạp nên khéo léo từ chối Lý Trường Thiên.
Bên ngoài lầu các mưa gió mịt mù, gió mạnh thổi hắt nước mưa vào, mặc dù Lý Thu Thủy đi ở phía trong cùng của hành lang nhưng nửa ống tay áo vẫn ướt đẫm.
Nàng không ngẩng nhìn phía trước mà cúi đầu suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể tránh né truy binh thuận lợi rời khỏi Thiên Khuyết Sơn Trang.
Bây giờ Hàn Nhai vẫn chưa hoài nghi nàng.
Nàng vẫn có thể đi kiệu tùy ý ra vào Thiên Khuyết Sơn Trang nhưng sẽ có thị vệ đi theo.
Nhưng tránh đi những thị vệ kia cũng không khó.
Nhưng nhiều nhất là nửa ngày chuyện nàng trốn đi sẽ bị phát hiện.
Trong nửa ngày ngắn ngủi này, nàng và Lý Trường Thiên có thể trốn bao xa?
Nếu rời đi vào ban đêm có phải sẽ có thêm thời gian chạy trốn hay không?
Hoặc nếu hai người không đi đường lớn thì có thể thuận lợi thoát được truy binh không?
Mọi thứ đều không chắc chắn khiến người ta bất an.
Lý Thu Thủy bất giác khẽ thở dài.
Đúng lúc này, một tia chớp trắng lóa xẹt qua chân trời, ngoài lầu các giáng xuống một tiếng sấm đinh tai nhức óc.
Lý Thu Thủy giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lên.
Nàng thấy trước cửa phòng mình có một người.
Lý Thu Thủy đột ngột cứng đờ tại chỗ, toàn thân rét run, tay chân lạnh buốt.
Lại là một tia chớp cắt ngang bầu trời đêm, thế giới lập tức bừng sáng.
Lần này Lý Thu Thủy đã thấy rõ bộ dạng người kia.
Hắn đúng là A Sử Na Ba Lặc!!!
A Sử Na Ba Lặc nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn Lý Thu Thủy, sau đó sải bước đi về phía nàng.
Lý Thu Thủy sợ đến nỗi mặt trắng bệch, quay đầu bỏ chạy.
A Sử Na Ba Lặc tiến lên chụp lấy cánh tay nàng: "Quận chúa?! Ngài sao vậy?"
Tiếng thét sợ hãi của Lý Thu Thủy cuối cùng vẫn bật ra khỏi cổ, nàng ra sức đánh A Sử Na Ba Lặc không biết là người hay quỷ, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn: "Aaa, quỷ, thả ta ra."
"Quỷ? Quận chúa! Ta là A Vô mà, ngài không nhận ra ta sao?" A Vô luống cuống nói.
"A Vô......" Lý Thu Thủy sững sờ quay đầu lại.
Nàng tĩnh tâm nhìn thật kỹ mới phát hiện người kia quả thật là A Vô.
A Vô nói: "Quận chúa, Hàn đại nhân bảo ta sau này sau dịch dung thành A Sử Na Ba Lặc, ngài...... ngài như vậy là sao?!"
Chân Lý Thu Thủy mềm nhũn suýt nữa ngã xuống, cũng may A Vô kịp thời đỡ lấy nàng.
Sợ bóng sợ gió một trận, Lý Thu Thủy ổn định cảm xúc rồi đứng vững lại: "A Vô, nửa đêm mà ngươi còn đứng trước cửa phòng ta làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Đều là xuyên việt dựa vào cái gì ta thành phạm nhân
Ficción GeneralTác giả: Y Nùng Dĩ Dực Nhân vật chính: Yến Thù x Lý Trường Thiên Ảnh bìa: Cynthia