Chương 113: Hỏi thế gian tình là chi

3.9K 330 102
                                    

Bóng trúc dập dờn, gió lạnh thổi tay áo.

Hàn Nhai đâm cây trâm bạch ngọc vào cổ Lý Thu Thủy rồi bình tĩnh lui lại mấy bước, nhưng dường như hắn chỉ không muốn bị dính vết máu nhơ nhớp mà thôi.

Hắn chẳng có chút bi thương nào, sự vô tình và lãnh khốc trong mắt khiến người ta không rét mà run.

Lý Thu Thủy chết quá đột ngột nên thích khách Hàn Nha nhất thời không kịp phản ứng.

Thẩm Triều tiến lên phía trước một bước nói: "Vương gia, vết thương trên mặt ngài......"

Hàn Nhai sờ vết máu bị ngân châm rạch trên má, vết thương rõ ràng rất sâu nhưng hắn tựa như không hề thấy đau.

"Không sao, đợi về Thiên Khuyết Sơn Trang rồi xử lý." Hàn Nhai thờ ơ nói, hắn nhìn thoáng qua thi thể dần lạnh băng trong ngực Lý Trường Thiên, bất đắc dĩ lắc đầu, "Tìm một nơi yên tĩnh xây mộ cho quận chúa, chôn cất nàng tử tế, mọi nghi lễ cần thiết đều không được làm qua loa."

"Vâng ạ......" Đối diện với Hàn Nhai sát phạt quyết đoán, ngay cả Thẩm Triều cũng thấy sợ hãi, hắn cúi đầu ôm quyền đáp lại, âm thầm cảm khái Lý Trường Thiên e là khó thoát khỏi cái chết.

"Về phần người này......" Hàn Nhai nhìn về phía Lý Trường Thiên rồi nhắm mắt lại nói, "Đem hắn về Thiên Khuyết Sơn Trang giam lại, nhớ canh chừng cho kỹ."

Thẩm Triều sững sờ: "Mang về sao ạ?"

"Đúng." Hàn Nhai gật đầu, hắn chợt nhìn sang Thẩm Triều với vẻ sâu xa, "Sao, ngươi cũng nghĩ ta muốn giết hắn à?"

"Ta......" Thẩm Triều bị Hàn Nhai nhìn chằm chằm thì giật mình, hoảng sợ cúi đầu xuống.

"Kỳ thật ta cũng không định lấy mạng hắn, vừa rồi chẳng qua chỉ thăm dò quận chúa mà thôi, ai ngờ nàng lại ầm ĩ như thế, cũng tốt, dù sao giữ nàng lại cũng chẳng có tác dụng gì, đằng nào Trung Nguyên và Bắc Địch cũng phải có một trận chiến." Hàn Nhai lạnh lùng nói, hắn nhìn Lý Trường Thiên, ngữ khí chẳng chút gợn sóng, "Chưa lấy mạng hắn là vì giữ hắn lại còn có chỗ hữu ích."

Nói xong Hàn Nhai chợt cười lạnh mấy tiếng, tiếng cười quỷ dị quanh quẩn trong rừng trúc khiến người ta rùng mình.

-

Mấy ngày sau, Thiên Khuyết Sơn Trang.

Đêm đã khuya, trăng sáng sao thưa, chim đỗ quyên trên núi hót như than thở nỗi sầu vô tận.

Một người chậm rãi đi vào lầu các được thủ vệ canh gác cẩn mật.

Người kia yên lặng đi đến trước cửa một gian phòng có mấy thị vệ canh chừng, lấy ra lệnh bài chứng minh thân phận của mình rồi đẩy cửa vào phòng.

Người này chính là A Vô.

Hắn có vẻ rất mệt mỏi, đôi mắt đục ngầu vằn vện tia máu.

Sau khi A Vô bước vào, hắn đóng chặt cửa lại, còn cài then cửa.

Sau đó hắn đi vào gian bên trong.

Gian này không lớn, bài trí mộc mạc đơn giản, bên cạnh bàn tròn bằng gỗ không có hoa văn là một chiếc giường buông màn che mềm mại, A Vô đi đến cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống người núp ở góc giường.

[Hoàn][ĐM] Đều là xuyên việt dựa vào cái gì ta thành phạm nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ