Chương 139: Gọi phu quân hay là tướng công

5.3K 383 48
                                    

"Yến đại nhân quang minh chính đại." Lý Trường Thiên bịt miệng Yến Thù không cho y hôn mình, cong mắt cười xích lại gần trêu chọc, "Trò này học ở đâu vậy? Hử? Nói ta nghe xem nào."

Xưa nay Yến Thù vốn trầm tĩnh mà bây giờ lại vô cùng bối rối.

Y giống như một thư sinh chăm học, ngày ngày giữ đạo lý thánh hiền, chỉ biết đọc sách làm vui.

Vô tình nghe thấy hí khúc phong nguyệt, vốn không muốn dao động nhưng lại không dứt ra được, muốn tùy hứng làm bậy chỉ một lần duy nhất rồi thôi.

Nhưng chỉ một lần như vậy lại bị người ta bắt được, bây giờ á khẩu không biết trả lời sao, mở miệng ấp úng hồi lâu.

Y ngửa người ra sau rồi quay đi chỗ khác né tránh ánh mắt Lý Trường Thiên, muốn tiếp tục giả vờ mất trí nhớ để qua cửa nhưng nếu làm thế sẽ phạm vào lễ tiết nhân nghĩa, thật sự không biết nên làm thế nào.

Yến Thù hoảng sợ luống cuống buông Lý Trường Thiên ra, xấu hổ đến nỗi vành tai đỏ lên, lát sau chợt cúi đầu nói: "Xin lỗi, ta...... ta chỉ là...... chỉ là......"

"Chỉ là cái gì?" Lý Trường Thiên dễ gì chịu bỏ qua cho y, từng bước ép sát.

"Muốn......" Yến Thù lí nhí như tiếng muỗi kêu nên không thể nghe rõ.

"Yến đại nhân muốn gì a~" Lý Trường Thiên cười, "Ngươi nói to hơn một chút ta mới nghe được chứ."

Yến Thù cắn răng nặn ra từng chữ: "......Muốn...... ngươi...... ngươi hôn ta......"

Nói xong mấy chữ này, Yến Thù đã xấu hổ vô cùng, đúng là tự tạo nghiệt thì không thể sống.

Lý Trường Thiên cười không ngừng, liên tục truy hỏi: "Vì sao muốn ta hôn ngươi? Yến Thù, có phải ngươi thích ta không, có phải là thích ta đến mức không kìm được không?"

"Phải." Yến Thù đáp ngay không hề mập mờ.

Lý Trường Thiên vui vẻ, hắn không trêu chọc Yến Thù nữa mà áp sát vào người y, quàng tay ôm y cười nói: "Hầy! Yến đại nhân, hôm nay ngươi làm ta sợ muốn chết! Ta còn nghĩ ngươi mất trí nhớ nghiêm trọng như vậy thì phải làm sao bây giờ! May mà không phải do vết thương, ta còn sợ bóng sợ gió một trận nữa chứ."

"Xin lỗi......" Yến Thù lặp lại.

"Có gì phải xin lỗi đâu, ngươi biết ta không da không mặt mũi mà, muốn hôn thì ngươi cứ hôn thôi." Lý Trường Thiên vừa nói vừa cười hì hì hôn Yến Thù một cái, "Ngươi phải bắt chước ta này, không được câu nệ như vậy, ta biết ngươi tuân thủ lễ tiết quy củ nghiêm ngặt, nhưng ta đâu phải người ngoài, có câu gì ấy nhỉ, à ta nhớ ra rồi, ta là người trong màn của ngươi."

Yến Thù lẳng lặng nhìn đôi mắt cong cong của Lý Trường Thiên, sáng ngời phóng khoáng.

"Hai ta đâu cần câu nệ gì đúng không?" Lý Trường Thiên nói, "Đây chính là đóng cửa tâm sự với nhau, sau này ngươi muốn hôn ta thì cứ hôn thoải mái, nếu ngươi thẹn thùng cũng không sao, ngươi nhắc ta hoặc nháy mắt một cái thì ta sẽ lập tức đến hôn ngươi...... Ưm......"

Yến Thù ngăn chặn cái miệng líu lo không ngừng của Lý Trường Thiên.

Lý Trường Thiên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nở nụ cười bám lên vai Yến Thù ôm chặt y tiếp nhận nụ hôn sâu.

[Hoàn][ĐM] Đều là xuyên việt dựa vào cái gì ta thành phạm nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ