Ngày hôm sau, cơn mưa xua đi cái nóng oi bức của mùa hè, trời quang mây tạnh.
Lý Trường Thiên chậm chạp mở mắt ra, cảm thấy trên người khô ráo sạch sẽ chứ không còn nhớp nháp như đêm qua, chắc hẳn sau lúc ân ái Yến Thù đã tắm rửa cho hắn.
Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm màn giường đỏ chót một hồi, sau đó quay đầu tìm Yến Thù.
Yến Thù không có ở đây.
"Ơ?" Lý Trường Thiên nghi hoặc chống tay ngồi dậy, thấy trên gối bên cạnh đặt một bộ trung y trắng tinh được xếp gọn gàng.
Lý Trường Thiên mặc đồ tử tế rồi vươn vai vặn mình, ngoại trừ chân và hông hơi mỏi thì hình như cũng không có gì đáng ngại.
Mà cảm giác đau nhức cơ bắp này Lý Trường Thiên đã quá quen thuộc rồi.
Khi hắn mới xuyên qua đây, vì bị tra tấn và bỏ đói nên thể chất cực kỳ yếu ớt, còn bây giờ sau hai năm kiên trì rèn luyện thân thể hắn đã trở nên rắn rỏi hơn nhiều, khi mặc quần áo là thiếu niên cao gầy, còn khi cởi ra lại toàn cơ bắp săn chắc.
Tóm lại là rất sung sức.
Lý Trường Thiên đang định xuống giường thì cửa phòng kẽo kẹt mở ra.
Yến Thù bưng cháo loãng thơm ngon vào, thấy Lý Trường Thiên đứng dậy thì vội nói: "Mau nằm xuống đi."
Lý Trường Thiên chẳng hiểu gì mà ngơ ngác nằm xuống.
Yến Thù đặt cháo lên bàn gỗ rồi ngồi cạnh giường xoa mặt Lý Trường Thiên, sau đó cúi người đặt một nụ hôn lên trán hắn.
Yến Thù xưa nay vốn ôn nhu nhưng tính tình khép kín, Lý Trường Thiên rất hiếm khi thấy y thân mật như vậy, mặc dù trong lòng ngọt ngào nhưng vẫn có chút không quen.
Dù sao hai người cũng đang hưởng thụ cuộc sống tân hôn nên Lý Trường Thiên có thể hiểu được hành động của Yến Thù.
"Nào, ăn cháo đi." Yến Thù múc một muỗng cháo thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa lên miệng Lý Trường Thiên.
"Không cần đút đâu, ta tự ăn được mà." Lý Trường Thiên ngồi dậy trên giường rồi đưa tay bưng bát.
Yến Thù tránh đi tay hắn, kiên trì nói: "Ta đút ngươi ăn."
"Đút gì mà đút, ta có cụt tay cụt chân đâu." Lý Trường Thiên buồn bực.
"Ta đút ngươi ăn, ngươi...... ngươi...... thân thể ngươi khó chịu mà." Yến Thù rũ mắt, trong giọng nói đầy vẻ áy náy, vành tai trắng như ngọc hơi ửng hồng.
"Đâu có, đêm qua chân bị ngươi banh ra hơi mỏi thôi, mấy chỗ khác vẫn khỏe lắm." Lý Trường Thiên giành bát cháo trong tay Yến Thù uống hai hớp to rồi ngẩng đầu nói, "Ừm, hông cũng hơi đau, chắc tại bị đè."
Yến Thù: "...... Để ta chăm sóc ngươi."
"Gì vậy?" Lý Trường Thiên nâng cằm Yến Thù lên hôn một cái, "Đâu phải ngươi không biết tính ta, với lại từ từ sẽ hết đau thôi, ta không sao thì cần gì phải chăm sóc chứ."
Trên mặt Yến Thù lộ vẻ lo lắng: "Ngươi...... thật sự không sao đấy chứ?"
"Không sao mà." Lý Trường Thiên trả lời, thấy Yến Thù có vẻ hoài nghi thì dở khóc dở cười nói, "Đáng ghét, trong lòng ngươi nghĩ ta yếu đuối vậy sao?"
"Không phải, chỉ là...... đêm qua ngươi......" Yến Thù càng nói càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn tiếng thì thầm.
"Hả? Ngươi nói gì? Đêm qua ta làm sao?" Lý Trường Thiên nghiêng đầu lại gần Yến Thù.
Yến Thù: "......"
Yến Thù siết chặt hai tay, cố nén xấu hổ nói: "Đêm qua ngươi năn nỉ ta, nói mình không chịu nổi nữa......"
Lý Trường Thiên lập tức bị sặc cháo ho dữ dội, Yến Thù sợ cháo đổ xuống giường nên vội vàng bưng bát rồi đưa tay vỗ lưng Lý Trường Thiên.
Lý Trường Thiên ho xong dần bình tĩnh lại, dùng mu bàn tay lau miệng rồi ngẩng đầu nhìn Yến Thù, mặt mũi đầy vẻ bàng hoàng: "?!?!?!"
Đệt, đêm qua hắn đã nói vậy sao? Không thể nào!
Lý Trường Thiên trầm ngâm suy tư, nhớ lại đêm qua mình giống như bồng bềnh trên mây, cả người lâng lâng, nói năng mơ hồ, không chừng đã nói thế thật.
"Trường Thiên......" Ánh mắt Yến Thù hết sức chân thành, ngữ khí hết sức nghiêm túc, "Đừng cậy mạnh nữa."
Lý Trường Thiên: "......"
Cậy mạnh cái gì chứ! Hắn thật sự không sao a a a!
Lý Trường Thiên hung hăng lau mặt rồi nói: "Ta đâu có cậy mạnh, ta thật sự không sao mà, không tin thì lát nữa hai ta đánh mấy chiêu đi."
Đây chính là vấn đề liên quan tới tôn nghiêm, cái gì không chịu nổi chứ, dù có thật sự không chịu nổi thì cũng phải chịu!
Yến Thù không cãi với Lý Trường Thiên mà chỉ nhẹ nhàng đặt chén cháo vào tay hắn.
Chờ Lý Trường Thiên ăn cháo xong, Yến Thù đón lấy chén sứ rồi hỏi hắn: "Có hợp khẩu vị không?"
"Hợp chứ, ngon lắm." Lý Trường Thiên chép miệng một cái rồi cong mắt cười nói, "Cảm tạ tướng công."
Tay Yến Thù run lên một cái, suýt nữa đã đánh rơi chén sứ.
Lý Trường Thiên làm như nhìn thấy chuyện gì thú vị lắm, duỗi hai tay ra ôm cổ Yến Thù không cho y lui lại: "Chẳng lẽ hai ta đã thành hôn mà không được gọi đối phương như vậy sao? Nào nào nào, ngươi cũng gọi ta vậy đi, tướng công, phu quân, ngươi chọn một cái gọi xem."
Yến Thù: "......"
Y lúng túng nửa ngày, từ ngữ mắc kẹt trong cổ, nuốt không trôi nhả không ra, cuối cùng Yến Thù chỉ ngập ngừng gọi: "...... Trường Thiên......"
"Yến đại nhân ơi Yến đại nhân, sao da mặt ngài mỏng thế?" Lý Trường Thiên cười khúc khích trêu chọc Yến Thù.
Lý Trường Thiên bỗng nhiên chớp mắt, ý cười càng sâu hơn: "Không gọi thế cũng được, vậy ngươi gọi ông xã cho ta nghe xem nào!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Đều là xuyên việt dựa vào cái gì ta thành phạm nhân
Ficção GeralTác giả: Y Nùng Dĩ Dực Nhân vật chính: Yến Thù x Lý Trường Thiên Ảnh bìa: Cynthia