Chương 20

7.5K 500 323
                                    

Chương 20:

Tinh tinh, cửa thang máy mở ra.

Tân Thiên Ngọc bước nhanh ra khỏi thang máy vuông vức, nổi giận đùng đùng đi về phía phòng khách sạn. Túc Trung đi theo sau cậu, không nhanh không chậm. Có thể do chân anh dài, đi theo Tân Thiên Ngọc cũng không lộ vẻ chật vật.

Hai người đi vào phòng, Tân Thiên Ngọc cởi âu phục gò bó, lộ ra áo sơ mi trắng bên trong. Cậu hậm hực trong lòng*, cơ thể đổ mồ hôi, áo sơ mi ẩm ướt dán vào lưng như tranh vẽ.

(*) Cấp hỏa công tâm 急火攻心: Ám chỉ người gặp phải chuyện không thoải mái nhưng không được trút giận ra ngoài kịp thời, lâu dài sẽ gây ra bệnh tâm lý.

Túc Trung nhìn vòng eo này, tựa như con nít nhìn thấy gạo trắng lóa trong thùng đựng gạo, nhất định phải thò tay vào khua khoắng một cái mới bằng lòng bỏ qua.

Chỉ là tay Túc Trung vừa mới đặt vào hông Tân Thiên Ngọc thì đã bị một tiếng "bộp" đầy tức giận gạt ra, vẻ mặt Túc Trung kinh ngạc, như đứa trẻ làm sai mà không tự biết.

Tân Thiên Ngọc tức điên: "Anh làm gì đó!"

Lần đầu tiên trong đời Túc Trung thấy Tân Thiên Ngọc nổi giận với mình, không biết thế nào mới đúng, đứng yên, không biết làm gì.

Tân Thiên Ngọc cũng không nhớ vai diễn bé đáng thương, xinh đẹp yếu đuối của mình, cậu chỉ tay vào mũi Túc Trung, dùng một đống văn mẫu cãi nhau khi yêu đương: "Sao anh không trả lời tin nhắn?"

"Bận tới mức không có thời gian xem điện thoại?"

"Em thấy anh cố ý phớt lờ em!"

"Lúc trước cũng không quan tâm em, nói đi Mỹ là đi Mỹ, còn nói chúng ta không can thiệp vào công việc của nhau. Bây giờ anh lại can thiệp vào công việc của em?"

"Có phải anh thấy mình rất trâu bò không?"

"Anh căn bản không quan tâm em đúng không!"

"Tên khốn này!"

Kỳ thực những lời này vốn giấu trong lòng Tân Thiên Ngọc từ lâu, bây giờ được phun ra ngoài thật sảng khoái, nhưng sảng khoái qua mau, sau đó là sự trống rỗng vô tận. Mắng xong một trận, Tân Thiên Ngọc khoanh tay trừng mắt nhìn Túc Trung, chờ anh đáp lại.

Đời này Túc Trung chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, bộ máy tinh vi trong đầu cũng bị quá tải, RAM cháy, đầu tỏa nhiệt, chết máy, không nói được câu nào, ngốc nghếch đứng một góc như khúc gỗ.

Thấy Túc Trung vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh ít nói, Tân Thiên Ngọc nhận ra quyền cước của mình đều đánh vào bông.

Mày nổi giận, cố tình gây hấn có để làm gì? Người ta căn bản không tiếp chiêu. Chỉ mình mày tự dày vò, chỉ mình mày đau lòng, chỉ mình mày cô đơn, chỉ mình mày yêu đương cuồng nhiệt, bây giờ cũng chỉ mình mày cãi lộn!

Phẫn nộ như lửa, lắng đọng như khói, đôi mắt Tân Thiên Ngọc đỏ bừng, siết nắm đấm nói: "Có phải anh không hề yêu em?"

"Anh..." Cuối cùng Túc Trung cũng kịp phản ứng, bắt đầu nói.

"Thôi bỏ đi." Tân Thiên Ngọc quay đầu về phía khác, "Em không muốn nghe anh nói chuyện."

Nước đổ đầy lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ