Chương 52

5K 328 11
                                    

Chương 52: Trà xanh bẫy trong bẫy

Túc Trang càng nghi hoặc: "Tại sao anh phải hiểu trà xanh?"

Tân Thiên Ngọc cạn lời, lát sau mới nói: "Anh không cảm thấy An Vũ Sinh có vấn đề sao?"

"Uhm, cho nên?" Túc Trung khó hiểu.

Tân Thiên Ngọc nhức đầu, nói: "Cái này..."

Cậu phát hiện trong lòng căm giận bất bình, nhưng rốt cuộc là vì điều gì, trong chốc lát cậu không nói rõ được.

Lẳng lặng phân tích một hồi, Tân Thiên Ngọc mới gian nan hỏi: "Anh biết An Tô và Lý Lỵ Tư cũng là trà xanh không?"

Túc Trung nói: "À, hình như đúng." Bình thường Túc Trung căn bản không nhớ nổi hai người này, nghe cậu nhắc đến, mới phát hiện đúng là như vậy.

Tân Thiên Ngọc tiện thể nói: "Lúc đó em uống trà xanh ngậm bồ hòn... cảm thấy rất ấm ức. Muốn nói với anh nhưng cũng không nói rõ được, bây giờ muốn để anh tự trải nghiệm, sau này cũng có thể hiểu ý em."

Túc Trung lại nói: "Anh không quan tâm họ là trà xanh hay hồng trà hay là bất cứ thứ gì, anh chưa từng dao động vì họ."

Tân Thiên Ngọc lại cười nói: "Em cũng chưa từng dao động vì An Vũ Sinh. Nhưng anh vẫn không thích em và hắn lui tới đúng không?"

"Quả thực." Túc Trung thẳng thắn khác thường, điểm này quả thực không giống Tân Thiên Ngọc.

Túc Trung nhớ lại hết thảy, bắt đầu thức tỉnh.

Trong quá khứ, quả thực anh không đủ nhạy bén, không nhận ra cậu bị uất ức.

Anh không khỏi ảo não, ban đầu mình không hiểu được tâm trạng của cậu.

"Xin lỗi." Túc Trung nói, "Là anh sơ ý..."

"Không sao, không phải em chỉ trích anh. Em để anh 'tự mình trải nghiệm', mặc dù có chút muốn đùa giỡn anh, nhưng càng nhiều hơn là hy vọng..." Tân Thiên Ngọc hơi dừng lại, tựa như đang tìm từ, lại giải thích, "Em hy vọng sau này nếu anh gặp phải trà xanh, thì có thể phân biệt nhanh chóng rồi đạp họ ra, đừng để họ có cơ hội đến trước mặt em."

Anh nhìn cậu.

Tân Thiên Ngọc tự nhiên nói hết: "Mặc dù trong mắt em, họ cũng chỉ là vai hề, nhưng em không muốn phiền lòng như thế nữa."

"Thì ra là vậy." Túc Trung hiểu ra, "Anh hiểu rồi."

"Vậy thì tốt." Tân Thiên Ngọc hài lòng gật đầu.

Túc Trung lại nhìn về phía cậu: "Nếu hiện tại anh đã được giáo huấn, cũng học được những gì em hy vọng anh hiểu. Như vậy, bây giờ em có thể đạp An Vũ Sinh đi không, đừng để cậu ta có cơ hội đến trước mặt anh?"

Tân Thiên Ngọc bật cười, nói: "Sao vậy? Anh thực sự không ưa hắn?"

"Quả thực." Túc Trung nói.

Tân Thiên Ngọc lại nói: "Chuyện này không giống... Em phải xem hắn mưu đồ thứ gì."

Túc Trung nhíu mày: "Không phải cậu ta mưu đồ em sao? Chẳng lẽ còn có thứ gì đáng giá mưu đồ hơn em?"

Nước đổ đầy lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ