Chương 49

4.8K 348 39
                                    

Chương 49: Gã trà xanh

Túc Trung nghi hoặc nhìn cậu: "Tại sao lại cầu hôn ở khu vui chơi?"

Tân Thiên Ngọc thở phào: "Vậy thì tốt."

Túc Trung hỏi cậu: "Em rất ghét cầu hôn?"

Tân Thiên Ngọc cũng không biết trả lời ra sao, chỉ đành thở dài, nói: "Cũng không phải."

Túc Trung nói: "Anh biết rồi, cầu hôn ở khu vui chơi cũng là tiêu chuẩn hóa đúng không, cho nên em không thích, không đủ differential?"

Tân Thiên Ngọc cũng không biết nên nói gì, vỗ vai anh, chuyển chủ đề hỏi: "Chỉ là em thấy kỳ lạ, thoạt nhìn anh không giống người thích tới công viên?"

"Đúng vậy." Túc Trung nói, "Nhưng người yêu hẹn hò không tới rạp chiếu phim thì cũng tới công viên, rạp chiếu phim thì chúng ta vừa đi không lâu, cho nên bây giờ phải tới công viên."

"..." Tân Thiên Ngọc cạn lời, thậm chí cậu hoài nghi trong tay Túc Trung có một checklist, trên đó viết kín địa điểm hẹn hò cho tình nhân.

Bởi vì đã bao trọn, cho nên có hướng dẫn viên đặc biệt tiếp đón họ, dẫn họ đi tới đi lui.

Kỳ thực như vậy lại bất lợi cho hẹn hò.

Bởi, bên cạnh có hai nhân viên lễ tân ân cần tươi cười, lúc nào cũng hỏi có cần gì không, rất khó để cậu thả lỏng thân thiết với bạn trai.

Ngược lại Túc Trung không thấy sao cả, bởi vì anh cũng không phải hẹn hò để thân mật.

Trong đầu anh có một bộ logic, tới rạp chiếu phim là để xem phim, cho nên anh và Tân Thiên Ngọc nằm trên giường lớn nhưng cũng chẳng làm gì.

Tới khu vui chơi đương nhiên phải chơi trò chơi, tại sao phải ôm hôn?

Sau khi đi dạo hơn một giờ, Túc Trung hỏi hướng dẫn viên: "Chỉ thế thôi sao?"

Hướng dẫn viên mỉm cười trả lời: "Tiếp đến sẽ là vòng quay ngựa gỗ lãng mạn, sau đó có thể kết thúc hành trình vui chơi hôm nay."

Túc Trung không vui: "Kẹo bông đâu?"

Hướng dẫn viên ngây người, đáp: "Bởi vì hiện đang là khung giờ đóng cửa, cho nên quầy kẹo bông cũng không mở..."

Túc Trung lộ ra vẻ mặt thất vọng. Hướng dẫn viên vội vàng nói: "Nhưng chúng tôi có thể gọi người tới khởi động máy..."

Lúc này Túc Trung giống như một chú cún lớn cụp tai.

Tân Thiên Ngọc lập tức đau lòng, cầm lấy tay anh, nói với hướng dẫn viên: "Dẫn tới tôi chỗ máy làm kẹo bông, để tôi làm!"

Ánh mắt Túc Trung lập tức được thắp sáng.

Hướng dẫn viên gọi người tới khởi động máy, còn tìm một công nhân biết sử dụng máy làm kẹo bông ở bên cạnh đợi lệnh, chỉ sợ Tân Thiên Ngọc khoác lác, căn bản không biết làm kẹo bông.

Không ngờ, vị công tử này thực sự biết làm kẹo bông, tay rải đường cát, tay xoay trục gỗ, thực sự quay được một cây kẹo bông mềm mại như mây.

Cậu nhét cây kẹo rối vào tay anh, nói: "Uhm, thế nào?"

Túc Trung hết sức cao hứng: "Tiểu Ngọc giỏi quá."

Nước đổ đầy lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ