Gần đây anh không đến tìm Jimin, không hay đến chơi cũng không nhắn gọi. Có gặp mặt cũng không nhìn thẳng em, cứ né tránh mãi thôi. Jimin trong đầu có chút khó hiểu, trong lòng có chút khó chịu. Em làm gì sai ạ?
Hôm ấy đi đến cuối ngày mới về đến nhà, em mệt mỏi đến ngủ đến tận sáng hôm sau, còn trễ cả học. Kiểm tra điện thoại vừa mới có thể mở nguồn, hơn ba mươi cuộc gọi từ Jungkook và vô vàn tin nhắn từ anh. Em thường không dám chủ động gọi điện cho anh vì em biết anh bận, lịch trình của Bangtan dày lắm, cơ hội gặp mặt để xin lỗi cũng không có nên em chỉ có thể nhắn gửi đôi lời qua SNS cho anh. Không có phản hồi lại.
Trong từng câu chữ, có vẻ như anh đã rất lo lắng cho Jimin. Em không ảo tưởng đâu, đúng chứ?
Có thể Jungkook né tránh vì giận hoặc có thể là không hay anh ghét bỏ Jimin rồi nhỉ? Em không biết.
"Hai đứa có khúc mắc gì với nhau hả?".
Mấy anh chị nhân viên cùng công ty hay hỏi như vậy khi nhìn thấy Jimin. Hình như ai cũng nhìn ra sự "lướt qua nhau" một cách khác ngày thường này của cả hai người. Có vẻ như sự thân thiết hơn cả quan hệ trong công việc, giữa producer mới đến và nghệ sĩ đã khiến mọi người vô cùng chú ý khi sự lạnh nhạt này diễn ra. Em không muốn nhưng nó là thật, có lẽ thân thiết đó chỉ là nhất thời. Jimin nghĩ vậy đó.
Jimin vẫn mỗi ngày đến trường, tan học đến công ty, tan làm thì đi về nhà. Qua loa chút ít đồ vặt rồi đi ngủ, rồi lại tiếp tục một vòng lặp như trên. Hơn ba tuần rồi, gần một tháng. Em cũng không đơn độc lắm đâu, chỉ là em có chút nhớ, nhớ chút ngọt ngào. Ít ra khi ấy em cũng đã có người ở bên cạnh. Nhưng em không gọi, cũng không nhắn tin, không gặp mặt cũng không làm phiền. Jimin ngoan ngoãn lắm, nếu không ai muốn nhìn thấy em, em sẽ không xuất hiện trước mặt họ nữa. Em ngoan và em vâng lời, em cũng chơi trốn tìm rất hay.
"Đúng là hay thật, anh mà không tìm em trước thì em cũng sẽ không đến gặp anh nữa có đúng không?"
Giọng nói trầm khàn, mang theo chút tức giận. Ai đó khó khăn thở từng hơi một bởi vì cơn sốt vẫn chưa thôi.
Đứng trước của nhà người ta hơn hai tiếng đồng hồ, cũng không biết vì sao bản thân lại chạy đến đây. Ban đầu đã nói là sẽ giận cơ mà.
Ngày mai anh sẽ lên máy bay, bắt đầu một chuyến đi công tác không nắm chắc ngày về. Ban đầu chỉ là muốn giận hờn đôi chút cũng không có ý định cắt đứt với em. Chỉ là em không đến tìm, anh buồn đến mức ngã bệnh không muốn thôi. Nhớ hoài, nhớ mãi một hình bóng. Cũng giận hoài, giận mãi vì chuyện kia.
Cũng trách em vì sao lại không biết, chỉ cần một lời nũng nịu từ người nhỏ thì có là gì anh cũng sẽ không màng đến nữa mà bỏ qua.
"Sao lại giấu anh chuyện em có người yêu?".
Khó khăn lắm mới năn nỉ được người bệnh vào nhà. Người nhỏ tuổi hơn lại bất ngờ vì câu nói này mà bị hù cho sợ. Đang uống nước cũng vì sặc mà ho đến xanh mặt mày, ú ớ lắm mới thành câu "ai, ai có người yêu cơ ạ?".
"Em còn hỏi vậy được?" giơ màn hình điện thoại lên cao. Gần một tháng qua thật chất đã có người vì màn tay trong tay này mà mất ăn, mất ngủ. Cả một nhà, năm anh lớn phải dạy tới lui chăm.