Hiện tại là 9 giờ sáng, tích tắc một thoáng thôi mà Jimin đã ngồi làm việc chăm chỉ ở đây được 3 tiếng đồng hồ.
Kính nghiệp đến như vậy, có lẽ giải "Bác sĩ đi làm sớm nhất năm" của bệnh viện chắc chắn sẽ thuộc về cậu rồi. Chăm lắm, nghiêm túc lại vô cùng nhẹ nhàng. Chưa kể đến vẻ đẹp "nhiệm mầu" mà Jimin được kế thừa từ mẹ, bệnh nhân có đang cảm thấy đau đớn thì khi nhìn vị bác sĩ này đột nhiên cũng vơi đi đôi chút. Khỉ thật, đùa thôi.
Xoa cổ để giúp thư giãn cơ vì biết nó đã phải hoạt động với tần suất quá cao. Và thật là kinh khủng khi cậu đã trực tại bệnh viện liên tục từ đầu giờ sáng đến cuối giờ tối trong nhiều ngày.
Kể từ sau lần trốn chạy gần nhất đó thì Jimin lao người vào công việc, lời hoa mỹ hơn khi không muốn nói rằng cậu muốn mình chết hẳn trên bàn làm việc, bàn mổ, phòng nghiêng cứu và văn bản hồ sơ. Không hiểu loại hoà mình vào làm việc này sẽ giúp cho cậu cảm nhận được điều gì mới mẻ hay có thảnh thơi không khi không phải đối mặt với người cậu không muốn đối mặt mà chỉ thấy đôi bờ vai hao gầy và cặp mắt 10/10 dường như muốn xuống cấp. Bận bịu rõ, đầu tắt mặt tối rõ và hèn nhát rõ vì nghĩ nếu hằng ngày không trói mình lại ở đây thì Jimin sợ chỉ cần một bước bước ra bên ngoài cũng sẽ vô tình bắt gặp người cũ ở đâu đó trong góc trời này. Sợ người cũ như sợ ma.
Có thật không?
Có thật là sợ?
Y tá Min cầm tập danh sách đi ra ngoài để tiếp tục công việc gọi tên bệnh nhân, chắc hẳn giọng cô ấy cũng cảm thấy đau. Nhưng để được làm việc cùng thần tượng của mình từ lâu thì cô ấy lại thích. Nói đi phải nói lại, ngày đó Jimin không mong muốn trở thành idol mà lại đam mê làm "hậu phương" cho các nghệ sĩ đúng thật là mất mát to lớn của các nhà đầu tư công ty giải trí. Sức hút như vậy, hút đến người người ra vào bệnh viện nhất kiến là bác sĩ Park khám cho mới thỏa ý luôn cơ mà. Trợ lý thì có hẳn một hàng dài muốn cộng tác cùng với Jimin bởi cái gì giỏi thì tiếng lành sẽ đồn xa, mấy ai ở tuổi này mà đã cầm chắc chức vị phó khoa còn là chuyên đa khoa và ngoại thần kinh. "Sự cố" trước kia vốn chỉ là chiếc dằm nhỏ trên con đường làm nghề của cậu mà thôi, nếu như nó đã qua rồi thì cậu sẽ trở lại như diều gặp gió.
"Xin mời bệnh nhân số 227, cô Ahn Jihwa"
Cô gái bước vào trước ánh nhìn bỡ ngỡ từ Jimin. Sớm không gặp, muộn không gặp, trên đường không gặp, nơi thưa vắng không gặp lại cứ khăng khăng gặp gỡ ở đây. Chẳng biết nên nhận người quen hay lạ nhưng để làm lơ đi thì chính là không thể rồi.
Trêu ngươi thật.
Tiếng gọi thỏ thẻ, êm dịu cất lên. Người như là tên, cứ như hoa như ngọc, mềm mại lướt trên suối mát "Xin chào anh, anh Jimin".
"Chào cô Ahn, không ngờ lần gặp mặt thứ hai này lại gặp cô ở tại phòng làm việc của mình.. Cô có chỗ nào cảm thấy không khoẻ?" Định thần sau giờ phút ngẩn ngơ. Cậu hiểu rõ mình đến đây là để kiếm cơm manh áo, không mấy dư dả thời gian để lơ đễnh.
"Đừng xưng hô câu nệ như thế, chúng ta là bạn mà, cứ gọi em là Jihwa đi nhé!?".
Làm bạn với người yêu mới của người yêu cũ sao? Nghe cũng thú vị nhưng điên rồ hết sức. Jimin trăm đường muốn trốn tránh còn không kịp nữa.