Đôi mắt cười bất giác cụp xuống, trong đầu cũng không ngừng lẩm nhẩm từng dòng tin nhắn.
Jimin sắp bước sang tuổi mười tám, vậy là đã sắp tròn mười tám năm làm gánh nặng trên vai của mẹ mình. Phải, em luôn xem mình là gánh nặng của mẹ, là vật cản trở con đường hạnh phúc của bà.
Bố em bỏ đi khi em vừa lọt lòng mẹ. Hai bên nội ngoại thì đều không chấp nhận em, nói em xui xẻo, khắc mẹ, hại cha. Mẹ kể khi ấy em suýt chút nữa bị mang đi cho người khác nhưng mà mẹ đã sống chết, thà vứt áo ra đi chứ không dám có ý nghĩ sẽ bỏ lại em. Mẹ một mình bươn chải ở đất Busan khi ấy vẫn còn quá nhiều sự "cằn cỏi", làm việc đến trầy da tróc vảy cũng không dám oán than một lời. Tất cả đều chỉ muốn cho em một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc. Bà vừa làm cha vừa làm mẹ, luôn bên cạnh vỗ về và yêu thương em, chưa một ngày để Jimin thiếu thốn thứ gọi là tình thương. Và em đã lớn, phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần mà chẳng cần có cha. Jimin đã chỉ có mẹ của em thôi.
Vào những năm khi Jimin tám, chín tuổi vì lời nói của những người xung quanh mà mỗi ngày đều sống trong lo sợ rồi mẹ sẽ có một niềm vui mới trong đời và sẽ để lại em. Nhưng điều khiến em vụn vỡ nhất chính là không, mẹ đã không có niềm vui mới nào cả, mẹ đã luôn trói buộc mình với nỗi đau kia.
Mẹ đã luôn tìm người ấy, người đã không thiết tha nghĩa tình mà rời bỏ mẹ đi.
Em không dám hận người kia vì bởi có ông thì mới có em nhưng nhìn mẹ buồn, em cũng tủi thân không kém nên em luôn bảo rằng em chỉ dám xin phép ghét ông một ngày, một tuần, một tháng rồi cứ như vậy kéo dài đến gần mười tám năm. Jimin chưa bao giờ nghĩ đến một ngày sẽ gặp lại nhau, chưa từng, chưa bao giờ cả.
Nếu có lúc ấy, có lẽ sẽ khó xử lắm.
"Dạo này có nhiều tin đồn Jungkook hẹn hò với Hana SUL ghê á" một bạn học vừa nói vừa nghiêng đầu hướng Jimin hỏi "Jimin, Jiminie cậu làm việc ở Hybe, chắc cũng biết chút tin gì chứ?"
Jimin nghe thấy, không ngẩng mặt, vẫn chăm chú nhìn theo tập tài liệu còn miệng thì lầm bầm đôi câu "mình mà biết thì đã chuyển qua làm nhà báo rồi" lại nói "tin tức hẹn hò của nghệ sĩ ngày nào mà không có, cậu cũng đừng tin tưởng quá" không phải Jimin không thấy tin, chỉ là thấy mãi thành quen với cả chẳng biết dựa vào cái gì mà lại có thể mạnh mẽ phủ nhận như vậy.
"Bình thường thì làm sao mà mình tin được, chỉ tại là có cả hình ảnh hai người đi cùng nhau ở Mỹ nên mình mới suy nghĩ mãi" đẩy điện thoại đến gần tầm mắt Jimin, người nọ cũng không quên luyên thuyên luôn miệng.
Tấm hình này. Bộ outfit hôm nọ facetime cho nhau, Jungkook đã mặc đập thẳng vào mắt Jimin. Có chút lạnh người cũng chẳng hiểu vì sao. Nuốt khan một ngụm, di chuyển tầm nhìn sang hướng khác, lắp bắp "mình, mình cũng không rõ đâu".
Em không có suy diễn cũng không dám suy diễn. Bởi đến một mối quan hệ rõ ràng, chúng ta cũng đã có đâu.
___///___
Mình: không có tỏ tình, ngay từ đầu cũng không rõ ràng xác định, nghĩ là thích cũng có thể là không. Hành động, cử chỉ trên anh em nhưng dưới ngưỡng người tình. Suy đi nghĩ lại, đến cả là "bạn" cũng không bằng.
(Nội dung ở giai đoạn "relationship" thì không phải mà thả thính cũng không ra)