Đám người đó bọn họ chọn một nhà hàng Nhật nổi tiếng làm điểm đến. Nói thật là chưa ăn Jimin đã muốn nôn, cảm thấy bầu không khí này thật nặng nề, ngột ngạt.
Cậu miễn cưỡng nặng nhọc bước từng bước vào bên trong, có lẽ sự ấm cúng ở chỗ này cũng không thể nguôi ngoai gì cái giá lạnh trong thâm tâm Jimin. Nếu đã không muốn đi thì cớ sao cứ phải gượng ép? Không biết cũng không hề hiểu nổi hay nói với chất giọng hèn mọn hơn là không dám từ chối. Cái bóng uy nghiêm của người đàn ông năm ấy giờ đã quá lớn, nó chèn ép đến mức tắt thở đi. Sau bao nhiêu năm, cậu vẫn cứ như vậy mà hèn mọn trước mặt hắn..
Jimin nhanh nhẹn ngồi xuống và gật đầu tỏ ý cảm ơn sau khi được Seokjin kéo ghế cho. Cậu vốn không phải con gái, việc này tất nhiên có thể tự làm hay cả khi được ưu ái như vậy thì sẽ có chút cảm thấy ngại ngùng. Nhưng cậu là đứa trẻ nhỏ, mãi là nhỏ bé không chỉ trong mắt của Jin. Cậu ghét cảm giác được thương hại nhưng đây có lẽ là tình yêu thương đến từ tận trái tim mà cậu được trao cho nên mới mặc kệ ánh mắt lạ lẫm cứ nhìn châm châm vào mình.
Ở bên kia Jihwa lẵng lặng tự kéo ghế, ngoan ngoãn ngồi. Điều này khiến cho Jimin có phần ngạc nhiên, Jeon Jungkook vốn không phải là người sẽ vô tâm với người yêu của hắn như thế. Nhưng thấy rồi cũng thôi, cậu cũng chẳng mong mình sẽ được nhìn rõ chút gì mối quan hệ của hắn ở hiện tại.
"Chúng ta dùng lẩu shabu - shabu nhé? Em nghe nói đầu bếp ở đây chế biến rất ngon". Jihwa lật tới lui cuốn menu rồi nói.
Seokjin đáp lời: "Cứ chọn theo ý của em đi. Mọi người ở đây có ai bị dị ứng thực phẩm nào thì lên tiếng nhé".
Jimin từ nãy giờ ái ngại không dám nói, cậu vốn không dùng được thức ăn nấu từ tảo. Trước kia có một lần hắn muốn bồi bổ cho Jimin lúc cậu học tập căng thẳng nên có hầm một ít canh. Kết quả sau đó là Jimin phải nhập viện vì triệu chứng khó thở tăng cao. Lần ấy cứ như là cậu suýt chết đi rồi ấy. Nhưng vào tình thế này cậu chỉ muốn rời đi thật mau, mọi ý kiến sẽ gây thêm phiền phức, cậu sẽ ăn những món ăn kèm khác vậy.
Đến giờ phút này người kia chợt lên tiếng: "Tảo. Tôi không dùng được tảo".
"Trước đây anh đã ăn qua rồi không phải sao?". Jihwa ngơ ngác.
"Giờ thì không".
Nghe lời của người ấy, cô nhóc Jihwa cũng chỉ có thể ngậm ngùi lật xem menu một lần nữa trong tâm thế là "vốn dĩ anh ăn được mà" nhưng không nói ra. Lời của hắn như là chiếu chỉ đối với nàng, Jihwa ngàn lần không dám đối nghịch lại.
Về phần Jimin, cậu sau khi chứng kiến cuộc đối thoại lại có chút ngạc nhiên. Rằng là hắn vẫn nhớ sao? Hắn vốn rất thích là đằng khác mà hay là vô tình, bây giờ đã không thích nữa?
Cậu cố lắc đầu để xua đi mọi ý nghĩ. Cậu phải ăn thật nhanh, để trốn thoát khỏi nơi này.
"Jimin hiện đang sống ở đâu?". Seokjin vừa gắp thức ăn không chỉ cho mình mà còn cho cả nhóc con. Quan tâm hỏi han cậu.
"Em đã thuê nhà ở gần bệnh viện em công tác ạ. Để tiện cho công việc". Jimin từ tốn đáp.
Jihwa cũng tham gia: "Tiền thuê nhà ở Seoul rất đắt, sao anh không mua hẳn một căn đi như vậy sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều ý". Lại nói. "Hay là anh chưa tìm được căn ưng ý? Em và Jeon có thể giúp cho anh".